Khi hắn tàn cuộc kiếm tìm

By Ngô Duy

    Là hắn! Chính hắn! Tả tơi và rách nát. Khi hắn tàn cuộc trở về.

Hắn đã đánh mất một cái gì sau cuộc tìm kiếm mà hắn đã dấn thân.

Hắn ngất nghểu đi trong cơn nửa mê nửa tỉnh.

Hắn ngửa mặt nhìn trời. Những vì sao vẫn lung linh phía trời xa.

Hắn bật cười khô khốc. Và hắn khóc.

Khi đàn ông khóc những giọt nước mắt không chảy mà nuốt ngược vào trong.

Hắn cô độc tột cùng. Cái cô độc của một kẻ đánh mất chính mình.

Hắn hi vọng hắn hoài vọng hắn tuyệt vọng hắn vô vọng.

Hắn đã sống hết mình cho một ảo tưởng vô hình.

Thật ra do hắn tự đặt ra cho người khác những điều mà họ không có thực.

Hắn muốn đi đi mãi cho hết đêm vì lúc này hắn chẳng muốn về nhà.

Hắn không nhớ tất cả đã tàn cuộc rồi. Hắn không thể tìm lại hắn của ngày trước không thể.

Hắn quên. Mà hắn có nhớ gì đâu. Hắn đã điên người điên không biết nhớ.

Hắn sẽ hạnh phúc hơn nếu ngày mai thức dậy hắn không nhận ra được mình là ai.

Nhưng dù có điên chăng nữa hắn vẫn không quên được những nhát cắt cuộc đời

đã chém vào lòng tự trọng và tự tôn của hắn.

Ngày mai khi bình minh đến hắn vẫn phải thức dậy đi ra đường và khoác một bộ mặt khác

vênh vênh váo váo với thế nhân.

Chỉ có chiếc gương soi hàng ngày của hắn là nhận ra một hắn đã chết và chết vĩnh viễn

một cái chết không an lành giữa chốn phù du. 

 

More...