Tản mạn về người ta

By Ngô Duy

 

Hôm nay tôi nhận được tin thằng bạn cũ sẽ tái hôn .

Chẳng biết nên mừng cho hắn hay không. Hắn là đứa gàn gàn tốc tốc.

Tôi e rằng không cô nào chịu nổi  tính khí của hắn cho dù hắn giàu có đến đâu.

Hắn không đẹp trai nhưng thông minh và ăn nói cũng khá

ưu điểm của hắn là phong cách nghệ sĩ đàn giỏi hát hay  và biết làm thơ.

Ối phụ nữ chết đuối vì mấy tài lẻ đó của đàn ông.

 Hắn cũng đã đổ vỡ nhiều lắm rồi hy vọng lần này hắn biết giữ gìn.

Tôi chúc phúc cho hắn

chúc phúc cho người đàn bà đang thắng dây cương con ngựa bất kham ấy.

Họ những kẻ can đảm vượt qua đau khổ và họ vững chải đi trên con đường mới.

Chưa biết con đường ấy rải thảm hoa hay gai góc

nhưng dù sao họ cũng là những kẻ sống thật và yêu thật

dám đối diện với tan vỡ và can trường đi gom lại

những hạt hạnh phúc rơi vãi để kết thành chuỗi ngọc cho mình.

Tôi ngưỡng mộ những con người ấy.

Chỉ tội nghiệp cho những kẻ nào đang cố cầm cự

trong vòng vây giam hãm của chính mình .

Khao khát tự do nhưng không đủ dũng khí tung hê đập đổ.

Những kẻ ấy không dám sống thật chỉ dám nhốt mình

oán than và rên rỉ

Đáng thương thay! Đáng ghét thay!

Bạn muốn gì ? Hãy tự xác định đi và hãy làm một cái gì đó

 cho cuộc đời của mình khi còn chưa muộn để không còn ân hận

hối tiếc khi từng sợi tóc mình đang bạc dần... bạc dần với tháng năm...

 

 

 

 

 

More...

Nhặt nhạnh được gì ở Blog ?

By Ngô Duy

   Mở cửa nhà để đón gió vứt bỏ cái tâm trạng rệu rã

để  xuênh xoang một chút với trời mây.

Nghiêng ngó sang nhà hàng xóm xem tình hình thời sự thế nào

có vẻ êm  êm rồi.

Lâu nay tôi không quan tâm tham gia đến thế sự chẳng giao tiếp với ai.

 Đọc văn thơ của họ xem họ chí choé nhưng chẳng chú ý gì.

Đơn giản vì tôi là kẻ không muốn được mà cũng chẳng muốn mất.

Mới hay văn hoá blog cũng có nhiều cái đáng suy ngẫm

giúp ta rút ra những cách nhìn nhận về con người.

Quan sát mọi người qua các vụ việc nhận xét cách hành xử của họ

có thể nhận định được tính cách của họ

hình dung ngoài đời họ sống ra sao.

Cho dù họ khoác cái áo gì ngoài xã hội đi nữa

thì ở đây họ vẫn không thể che đậy được bản chất của mình.

Cái thế giới blog này thật sự là một cái xã hội thu nhỏ

đầy đủ các dạng người với nhiều màu sắc tính cách.

Nó cũng đầy sân si và hỉ nộ ái ố.

Thậm chí nó còn thâm trầm hơn bởi một con người có thể một lúc

đóng hai ba vai vừa  là người bạn tốt  trước mặt

vừa có thể là một kẻ thù nham hiểm sau lưng.

Những người bỡ ngỡ bước vào thế giới này hầu hết đều

choáng ngợp bởi niềm vui bất ngờ mà các cảm xúc ảo mang lại.

Nhưng ở đời này mọi thứ đều có giá của nó.

Sau đó có thể họ sẽ nhận ra đượcmất là hai khái niệm

tỉ lệ thuận với nhau.

Hễ nhận được bao nhiêu thì cũng sẽ trả lại bấy nhiêu .

Hãy tự chiêm nghiệm mà coi bạn đã từng bị tổn thương ngay chính

những người mà trước đây là người bạn quý mến nhất

tin tưởng nhất chưa ?

 Những trận khẩu chiến trên blog hầu hết là quanh quẩn những

mối quan hệ dzich dzac của những người bạn đồng hội đồng thuyền

để rồi những riêng tư của nhau được phơi bày với bàn dân thiên hạ.

   Trước đây họ cho nhau bao nhiêu tình thương mến

thì bây giờ họ lấy lại bằng hết

và thậm chí còn muốn tùng xẻo nhau bằng ngôn từ .

   Tôi từng đứng bên lề ảo ngắm nhìn những lao xao mà tự hỏi :

    Bên trong những comments kia có bao nhiêu gam cảm xúc

và bao nhiêu gam giả tạo ?

Nếu tự cuốn mình vào cuộc chơi

thì phải chấp nhận một quy luật :

  Không có gì tồn tại vĩnh cửu.

Nếu không muốn bị hụt hẫng vì sự mất thằng bằng giữa cuộc chơi

thì phải nhớ một điều :

  Không trải hết lòng mình ra với người .

Đừng nghĩ rằng mình phải  nhận được một mặt trăng

khi mà bạn cho đi một chòm sao Bắc Đẩu .

Nếu bạn để cho cái thế giới ảo này

chi phối niềm vui và nỗi buồn của bạn thì bạn sẽ bị nó nhấn chìm .

Bạn sẽ cảm thấy đau đớn

hơn những  gì mà bạn từng nếm trải

ngoài đời thật.

Tốt nhất muốn tồn tại nơi này an lành ta nên suy ngẫm câu này :

" Cuộc đời là hài kịch đối với người hay suy nghĩ

và là bi kịch đối với người nhạy cảm "( Swiff )

Bạn đang nhìn thấy gì ? Bi kịch hay hài kịch ?

 

 

 


 

 

 

   

 

More...

Valentine của nó là 30 tháng 2

By Ngô Duy

 

 Ngày Valentine không một đoá hoa hồng.

Tôi không mua hoa tặng cho ai và cũng không ai tặng hoa cho tôi.

Sự nghèo nàn thể hiện rõ ràng quá.

Cuộc sống của tôi bây giờ là thế.

Nàng gửi cho tôi những lời mỉa mai.

Tôi đã buồn nhưng rồi chựng lại.

Phải vượt qua tất cả những điều đó

mà coi thường tất cả mọi cảm xúc thì mới sống được.

Tôi bắt đầu nhận ra trò chơi của nàng.

Nàng vờn tôi chú chuột ngờ nghệch đang mơ hồ trước cô mèo tinh quái.

Chẳng lẽ con người lại tàn nhẫn đến thế với nhau?

Tôi chán những điều này và tôi muốn say uống cho say.

Tối nay tôi gặp lại thằng bạn cũ 20 năm rồi bặt tin

bất ngờ về nước và lôi tôi đi uống rượu.

Uống nhiều lắm hai thằng đều say .

Nó cũng bị vợ bỏ ( Mấy thằng Việt Kiều bên Mỹ lớ ngớ là bị đá ngay).

Nó say nó bắt đầu kể chuyện đời và nó khóc tồ tồ như con nít.

Cái thằng ngày xưa hào hoa một thời kiêu ngạo một thời

bây giờ lại nhũn như con chi chi trước mắt tôi.

Thôi say đi say đi và quên đi mấy cái vụ yêu đương

quên đi thế giới đàn bà giả dối.

Không có Valentine nào cả cho những kẻ như tụi mình.

Không tin ai không yêu ai sống bình thản và đừng quan tâm đến họ .

Hãy tự tìm một Valentine riêng cho mình đi nào !

Cậu muốn ngày nào ?

Thằng bạn tôi lè nhè bảo tớ thích ngày 30 tháng 2 ...ha ha ha ...

 

 

More...

Kẻ tách khỏi bầy đàn đi về đâu ?

By Ngô Duy

   

Tôi luôn luôn thất bại mỗi khi mình nói thật.

Tôi nhận thấy nhiều kẻ thành công nhờ vào khoa nói dối.

Cuộc đời tôi mất mát nhiều thứ chỉ vì tôi không biết nói khéo léo cho vừa lòng thiên hạ 

Hôm nay tiếp tục tôi vẫn nói thật và ngay lập tức bị phản công.

Tôi chán loài người tôi thiếu nghệ thuật sống và tôi ghét bầy đàn.

Hay nói cách khác tôi không đủ sức bon chen với kiểu sống bầy đàn.

Tôi không thích tụm năm tụm ba bày trò nhậu nhẹt.

Tôi uống rượu một mình. Đó là một cái thú.

Tôi vào đây không ai trò chuyện có hề gì đâu tôi cũng không muốn trò chuyện nữa.

Từ khi hắn ra đi mãi mãi tôi thấy mình như đông cứng lại mọi cảm xúc  

nỗi buồn tím ngắt trong tôi.

Tôi lại lọt vào khoảng rơi tự do nhận ra quanh mình là khoảng lặng trống rỗng. 

Ngoài kia thiên hạ  nhốn nháo xuênh xoang

mà sao tôi không đeo một mặt nạ nhập hội được?

Tôi tự tôi tách khỏi bầy đàn và gậm nhấm niềm vui của kẻ tự kỉ .

Một nhóm bạn bè tốt bụng ở công ty cũng muốn lôi cuốn tôi vào các cuộc vui của họ

để làm tôi vui lây nhưng đi mấy lần với họ tôi thấy chán tôi không thích thú.

Có lẽ tôi có vấn đề vấn đề ở phía tôi.

Tôi không còn là một tôi sôi nổi và mạnh mẽ của hai mươi năm về trước.

Ai ai đã giết chết tự tin trong tôi ? Chúa cũng bỏ tôi Phật cũng không bên tôi.

Nếu tôi cứ sống một cách tự kỉ thế này thì ngày khánh tận tôi sẽ đi về đâu?

về với ai ? Chúa Ki Tô hay Phật Thích Ca ? 

More...

Chỉ còn lại một tôi .

By Ngô Duy

 

Hắn đã chết hắn ra đi vĩnh viễn.

Hắn đã chọn cái chết êm ả nhất.

Tôi không ngăn được hắn.

Từ nay tôi cô độc hoàn toàn.

Linh hồn hắn hiện hữu trên cao kia lại đang mỉm cười.

Hắn muốn tôi tự do và thanh thản.

Hắn muốn tôi vứt bỏ hết mọi cái lốt vô nghĩa để trở lại với chính tôi kia mà.

Lâu nay tôi vẫn cứ đi tìm cái ảo giác khi song hành với hắn.

Không một ai hiểu tôi. Không một ai cả.

Và ngay cả khi hắn đã chết chỉ vì tôi

thì loài người cũng ngộ nhận nốt về tôi về hắn.

Tôi nhận ra bản chất ích kỉ của thế nhân.

Có lẽ vì thế mà không bao giờ tôi có một tình bạn tri kỉ

cho dù tôi luôn là kẻ hết lòng với thiên hạ.

Hôm qua ngay trong một ngày đặc biệt nhất của tôi

mà một người bạn tôi luôn quý mến đã phũ phàng giũ bỏ những điều tốt đẹp

tôi hằng vun vén chỉ vì cái tôi của họ quá lớn mà tôi thì quá đỗi vụng về 

Tôi thực sự sợ hãi cái thế giới này

cái thế giới mà mọi thứ đều trải trên mặt phẳng.

Nhưng có lẽ tôi cũng không biết đi đâu.

Ngoài kia đầy bất trắc mà tôi cũng không có đủ dũng khí.

Tôi chỉ có thể trốn ở đây ẩn thật kỹ chui thật sâu.

Một mình một mình... 

 

 

 

More...

Niềm vui hiếm muộn

By Ngô Duy

Hắn đã trở về vào buổi chiều giáp Tết. Tôi đón hắn ở bến xe.

Hai thằng cùng im lặng bình thản đi trong cái rét giao mùa.

Không nói với nhau một lời chúng tôi tìm một quán nhậu bình dân chui vào.

Có gì để nói chứ. Hắn đã về thế là đủ. Từ nay tôi và hắn lại đồng hành.

Có lẽ qua mùa xuân này chúng tôi sẽ bình yên và tập trung vào các dự án mới.

Cuộc sống vẫn thúc bách chúng tôi phía trước kia.

Chúng tôi hoặc phân thân hoặc nhập một.

Cho dù thế nào chăng nữa thì hắn và tôi cũng đã sống đã trải qua những nốt

thăng trầm... Bây giờ hắn đã dày dặn hơn và tôi cũng đã cứng cỏi hơn.

Thế thôi. Không còn gì có thể làm hắn quỵ ngã nữa.

Không còn gì có thể làm tôi xúc động nữa. Say!Chúng tôi lại say!

Nhưng đêm nay chúng tôi say trong cơn tỉnh thức.

Mùa xuân đang đến gần thật gần.

Tôi đưa tay ra hình  như đang nắm bắt được một niềm vui hiếm muộn

đang dành cho tôi cho hắn và cho cả những ai đang chờ đợi

một cái gì đó vô hình từ một mùa xuân ... 

 

More...

Nếu có ngày hắn trở về

By Ngô Duy

Đêm nay không còn hắn để cùng say quên trời quên đất.

Tôi nhớ hắn kinh khủng.

Giờ này hắn làm gì?

Đi lang thang ngoài đường hay nằm co trốn cái lạnh Tây Nguyên?

Liệu hắn có bình yên không nơi đất lạ quê người ?

Tôi thương hắn biết bao.

Hắn ngốc hắn điên hắn lập dị và hắn trẻ thơ.

Tôi giận hắn biết chừng nào.

Hắn đâu có biết nghe tôi.

Hắn chỉ có một mớ lý thuyết suông hợm hĩnh bịp bợm mấy đứa trẻ con như hắn.

Còn thực tế cuộc sống thì hắn quá non nớt.

Hắn tự tù đày hắn sau thảm hại của chính mình.

Để làm gì ? Để làm gì ?

Tôi không biết rồi hắn sẽ ra sao

có thoát ra khỏi cái ngục tù vây hãm đó để ngoi lên

hay hắn tự đào thải hắn khỏi cuộc sống?

Tôi chờ đợi tôi chờ đợi ngày hắn lành lặn trở về .

Tôi vẫn dọn sẵn một nụ cười dành cho hắn...

Nếu có ngày đó...Nếu có ngày đó... 

 

More...

Hắn và tôi

By Ngô Duy

Thế là hắn đã ra đi .

Tối qua hắn đến lôi tôi ra quán  vỉa hè và chuốc tôi một chầu để từ giã.

Hắn bảo hắn lên Tây Nguyên.

Tôi bảo hắn buồn mà lên xứ đó thì càng buồn rồi chết mòn chết héo .

Hắn im lìm không nói mà chỉ nốc rượu.

Tôi cũng không khuyên can gì thêm.

Hắn phải tự vượt qua chính hắn.

Hắn đi rồi thì tôi càng đơn độc.

Mà có lẽ rồi tôi cũng sẽ đi khỏi thành phố này nếu có cơ hội.

Chính tôi cũng đâu hơn gì hắn.

Tôi cũng không phù hợp với cái nhộn nhịp của thành phố lao xao này.

Dù tôi đã cố gắng hết sức để hòa nhập nhưng tôi cũng cứ văng ra khỏi cái quỹ đạo đó.

Tôi và hắn hai tên lạc hậu và không tưởng.

Tôi và hắn cứ như một kẻ phân thân thành hai vậy.

Hắn và tôi giống nhau mà khác nhau.

Tôi cười hắn khóc tôi tỉnh hắn say

tôi vui hắn buồn tôi yêu hắn ghét tôi đa tình hắn thất tình

tôi hạnh phúc hắn đau khổ tôi muốn sống hắn muốn chết

và bây giờ tôi ở lại hắn đi xa ...

Tôi biết hắn đã đi là không bao giờ trở lại đó là bản tính của hắn.

Hắn luôn như thế dứt bỏ tất cả để ra đi đến nơi gian nan hơn.

Nhưng tôi hiểu rõ là hắn đau đau trong tận cùng của hắn

hắn tiếc tiếc trong sâu thẳm của hắn.

Tôi không giữ hắn lại vì vô ích thôi.

Cứ để hắn đi và chúc phúc cho hắn.

Trên cõi đời này không có hạnh phúc.

Hắn có đi đến tận cùng trái đất cũng không tìm thấy nó.

Hạnh phúc chỉ là khái niệm phù phiếm. 

Nhưng hãy cứ chúc vì đó là điều duy nhất tôi làm được cho hắn hôm nay.

Anh bạn của ta   đi thì đi đi hãy can trường lên ta cầu mong ngươi được bình an.

More...

Trở về soi lại chính mình

By Ngô Duy

Chiều nay hắn lầm lũi trở về  nhà sau khi từ chối một độ nhậu.

Hắn không hứng thú nữa vì hắn đang cần yên tĩnh một mình .

Ngôi nhà của hắn im ắng tựa như một nấm mồ .

Hắn rợn mình với ý nghĩ đó. Hắn xuống bếp chả có gì để ăn .

Trên  bàn vẫn còn ngổn ngang dấu vết của bữa ăn tối qua.

Không còn ai dẹp dọn giúp hắn. Hắn không muốn ăn gì dù bụng đoi đói.

Hắn muốn cố thoát ra tâm trạng bải hoải mà chẳng được.

Hắn đã thấy dấu hiệu của sự  bế tắc  trong ý nghĩ của chính mình

nhưng hắn bất lực.

Kẻ đồng hành của hắn hoàn toàn vô cảm.

Kẻ ở bên lề đường đi của hắn cũng chỉ là vô nghĩa .

 Hắn cảm thấy một sự kết thúc nào đó sẽ đến và đang đến .

 Hắn chờ đợi dù không rõ mình chờ đợi một cái gì .

Tối nay hắn không nghĩ đến bất cứ một ai.

Kể cả nàng...vài ba thằng bạn... Họ mờ nhạt và xa xăm...

Hắn ngẫm nghĩ về bản thân mình. 

  Sống mòn hay là sống gấp ?

  Hắn còn động lực gì để sống nốt quãng đời vô vị ?

  Điếu thuốc đã tắt trên tay .Hắn ngồi lặng cả giờ nhìn ra con đuờng vắng.

  Có tiếng chuông điện thoại reo.

Hắn nghe bên đầu giây bên kia một giọng nói yếu ớt thều thào vẳng đến từ

khoảng cách hàng trăm cây số.

Bất chợt hắn sực tỉnh và bật gọi thê thiết : " Mẹ ơi!"...
  

More...

Giấc mơ Thiên Đàng của kẻ say

By Ngô Duy

Hắn say. Hắn uống từ chiều. Rượu trắng. Hắn không ưa rượu tây.

Dễ chừng hắn nốc vào trong cái bao tử trống rỗng ấy đến vài lít.

Hắn đi loạng choạng. Và hắn đột nhiên thèm được chết.

Trong hắn lóe lên cái ý nghĩ muốn giải thoát. Hắn bước ra đường.
 
Xe qua lại như mắc cửi. Hắn nhìn chằm chằm vào dòng xe.

Xe tải lướt qua. Hắn muốn lao ra nhưng sao hai chân hắn ríu lại.

A thì ra một kẻ say vẫn chưa đủ can đảm.
 
Hắn thử lao ra lần nữa nhưng cái gì đó thuộc bản năng sinh tồn vẫn kéo hắn lại.
 
Khó chết lắm chứ tưởng dễ hử?

 Đừng nói là kẻ say không biết gì nhé.

Hắn có dám nhào vô gầm xe kia đâu.

Hắn gào lên: Chúa ơi! Xin cứu vớt con .

Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh đột nhiên hắn lại nghĩ đến Chúa.

Mà hắn có biết Chúa là ai vì hắn
là một kẻ ngoại đạo.

Hắn nhớ hắn đã lẽo đẽo theo nàng đi lễ những chiều chủ nhật.
 
Nàng quỳ bên kia hắn quỳ bên này.
 
Hắn không biết làm dấu thánh chỉ biết hết quỳ rồi đứng hết đừng rồi ngồi đến cuối buổi lễ.
 
Hắn đâu để ý đến Chúa Kitô đang giang tay trên thập tự.
 
Hắn chỉ mải nhìn nàng ở dãy ghế bên trái kia thôi.
 
Hắn cuồng si nàng thánh nữ của hắn.

Nàng một khuôn mặt thanh thoát như Đức Mẹ.
 
Nàng một giọng nói du dương như thánh ca.

Và Nàng đã biến mất như thiên thần bay về trời.

Không một lời giải thích không một câu tạ từ.

 Hắn rơi xuống đáy vực. Hắn chới với.

 Hắn mơ thấy nàng đang ở trên thiên đàng - Thiên thần nào chẳng ở thiên đàng -
 
Vậy là hắn bắt đầu nghĩ sẽ tìm nàng ở đó: Thiên Đàng.

Vậy là hắn muốn đi tìm cái chết 

Nhưng hắn không biết điều này :

nếu hắn chết thì hắn có chắc rằng hắn sẽ được lên Thiên Đàng hay không?

hay hắn sẽ phải chịu lưu đày ở chín tầng Địa Ngục ? 

Hoặc ngược lại nếu hắn trong sạch đến mức được lên Thiên Đàng
 
thì liệu nàng của hắn hiện đang ở đâu ? Thiên Đàng hay Địa Ngục ?

Hay là một chốn Bồng Lai Tiên Cảnh nào khác của Cõi Đời ???  

More...