Nói với linh hồn vỡ

By Ngô Duy

Tôi về đến thung lũng vào một chiều nhạt nắng.

Hàng bạch đàn già cỗi đón tôi từ đầu làng.

Những con bò đang gặm cỏ bên vệ đường ngẩng đầu nhìn tôi

giương đôi mắt đen buồn ngơ ngác.

Cảnh vật bây giờ không còn một chút gì là của ngày xưa

của hai mươi năm trước .

Tôi đi tìm em ở dưới chân ngọn núi nơi đây đìu hiu vắng ngắt

lạnh lẽo đến xanh xao.

Lá rừng vẫn thì thầm với những tấm bia xám xịt.

Tiếng chim gọi bầy nghe nhoi nhói chiều sương  

Một năm một lần tôi về thăm em vào ngày giỗ.

Em nằm đó bình yên và lặng lẽ có lẽ chỉ chờ mỗi  một tôi .

Những hoài niệm chảy ngược trong tôi tôi ray rứt một mối tình đầy bất trắc.

Có phải vì tôi mà em ra đi mãi mãi ?

Có phải vì em mà tôi lận đận cả một đời ?

Em bây giờ phiêu dạt ở xa vời vợi hay em bây giờ quanh quẩn ở đâu đây ?

Hai thế giới một linh hồn em đã chết hay là tôi đã chết ?

Yên tĩnh quá ! Im lặng quá !

Những tấm bia mộ sao chẳng trò chuyện cùng nhau ?

Yên tĩnh quá! Im lặng quá !

Những linh hồn vỡ sao chẳng mời gọi cùng nhau ?

Nơi đây không có trà không cafe không thuốc lá không rượu bia không gì cả .

Nơi đây không bon chen không đố kị không thủ đoạn

Nơi đây không tranh giành không lừa lọc không phản bội.

Em nằm đó không giận hờn chẳng ghen tuông em đã yên bình.

Nơi đây linh hồn em đã bay lên vượt qua tất cả những vẩn đục của đời thường.

Em đã sống một đời sống khác không có tôi.

Còn tôi tôi đang chết giữa một đời sống khác không em.  

 

More...

Có chuyện gì đang xảy ra ở nơi đây ???

By Ngô Duy

Một ngày làm việc đầy mệt nhọc đối diện với những áp lực công việc

trước cái nhìn  đầy xoi mói của cấp  trên

cộng ánh mắt đầy đố kỵ của cấp ngang hàng

thêm lời xì xầm dèm pha của bọn tiểu tốt...mệt mỏi và mệt mỏi...

Tôi cảm thấy ngộp thở với thời gian .

Chui vào đây để trốn nợ đời trốn thế thái nhân tình...

Mong tìm ra chút êm ái của thơ văn 

Vậy mà lại nhận ra quanh mình cũng không yên ấm .

Thiên hạ xâu xé nhau bằng những ngôn từ .

Thế mới hay càng tốt chữ càng chơi chữ

Cái chốn ảo này cũng sân si ái ố ngập đầy.

Những nàng thơ yêu kiều cũng hóa thành sư tử

Những thư sinh nho nhã cũng  bất chợt thành mụ hàng tôm.

Họ càng nói càng lộ ra cho thiên hạ thấy  bản chất "con người" của mình .

Sân chơi văn hóa bỗng chốc biến thành nồi lẩu thập cẩm

với đủ thứ rau sâu và xương xẩu.

Một bầu không khí thị phi.

Một bầu không khí ô nhiễm .

Người người rủ nhau đóng blog.

Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy ?

Hóa ra ảo cũng như đời.

Hôm nay ngoài đời thật tôi được thiên hạ tặng  tôi một "bài học quý " rồi.

Vào đây thấy nhân sinh... tôi đã chán càng thêm chán...

Có phải cứ cắn nhau moi móc nhau ra thì mới thỏa mãn cái tôi hay sao...

...hỡi loài người ??? 

 

More...

Ông bà... bất đắc dĩ

By Ngô Duy

Hôm nay tôi đi dự một đám cưới.

Một đám cưới không gọi là vui không gọi là buồn

mà là một đám cưới nghèn nghẹn. Bố mẹ chú rể là bạn tôi.

Chú rể và cô dâu là bạn của thằng con tôi.

Hic Hic... chúng nó đang học lớp 12...

Chú rể ngượng nghịu trong bộ vét mặc lần đầu tiên trong đời

Cô dâu lúng túng trong bộ soire dài lết phết .

Chúng chưa đủ tuổi để luật pháp công nhận chúng là vợ chồng.

Chỉ vài tháng nữa thôi chúng trở thành ông bố bà mẹ trẻ con.

Chỉ vài tháng nữa thôi bạn tôi làm ông nội bà nội bất đắc dĩ.

Một tiểu gia đình hình thành bọn trẻ sẽ làm được gì cho cái tiểu gia đình ấy

khi chúng chưa tròn 18 tuổi ?

 

More...

Ai bán niềm tin không...tôi mua ...

By Ngô Duy

   Tối nay buồn rũ vào mạng. Lạng chạng thế nào lại gặp một cô bé con.

   Chắc cũng tầm tuổi 8X . Đôi bên chat chit tưng bừng.

    Nhưng "chú chú cháu cháu" cũng nghiêm túc .

    Câu chuyện xoay quanh vấn đề niềm tin đối với con người bạn bè 

   Điều làm tôi thật sự sửng sốt là suy nghĩ của cô bé :

     - Cháu không dám tin ai hết ai cũng nói dối cháu người thân và bạn bè

không ai sống thật với lòng mình cháu đã từng tin họ và cháu đã bị họ bán rẻ..."

   - Nói chuyện với chú cháu có tin chú là người tốt không ?

   - Smile Không đâu chú ơi ! Tin sao được người ảo người thật còn chưa tốt mà . 

   -Frown Ảo hay thật gì cũng có người tốt kẻ xấu mà cháu .

  - Ai cũng nói câu này nhưng ai cũng phản bội lòng tin của cháu .

    Cháu bây giờ chỉ còn tin  vào ma quỷ ít ra chúng  không lừa dối ai được.

  - Cháu phải tìm lại niềm tin vào cuộc sống này chứ đừng  tiêu cực thế  khi cháu hãy còn quá trẻ

  - Hi Hi chú ơi chỉ cho cháu ở đâu có bán niềm tin cháu đi mua .

  - Ở siêu thị Tương Lai đấy cháu ạ!

  - Không đâu chú cháu nghĩ nếu còn sót lại đâu đó thì tìm ở siêu thị Quá Khứ may ra ..

  -Ừ thì cứ đi tìm mà mua   mua cho nhiều vào cô bé ạ ...

  - Chú ơi! Dự trữ mà làm gì niềm tin tồn kho chỉ có lũ chuột gặm nhấm thôi.

   Trên đời này  không ai bán không ai mua thứ hàng phù phiếm đó

    chú cũng vậy thôi thử hỏi nhé ! Chú có tin cháu không ???

  -....

  Đọc lại đoạn chat này lòng tôi bỗng hẫng đi Không biết cô bé thật sự bao nhiêu tuổi?

   Và tôi chợt nhận ra rằng : Cô bé với tôi chỉ là ảo và tôi với cô bé cũng chỉ là ảo ...

   Vậy mà lại đi nói chuyện niềm tin với nhau !!! 

  

    

More...

Bỏng...bỏng ..và bỏng.

By Ngô Duy

Suốt cả buổi tối vùi mình trong đống đồ họa . Làm làm và làm... để cố quên đi một mảng chuyện buồn. Xong việc thì đã  gần nửa đêm. Lại lầm lũi chui vào đây. Buồn viết để quên buồn hay viết để càng buồn. Cô bạn học cùng lớp từ thời phổ thông thân nhau như hai thằng bạn trai mấy chục năm rồi vẫn quan tâm gắn bó nhau lúc buồn vui lúc hoạn nạn khó khăn tôi luôn giúp đỡ cô ấy. Đùng một cái cô ta cho tôi một đòn tê tái. Mới hay đàn bà khi yêu họ mê muội và chẳng còn suy xét đúng sai. Mà tôi là ai chứ? Chỉ là một thằng bạn dù tôi có tốt đến đâu cũng chỉ là bạn bè. Tôi làm sao đủ tin cậy hơn người tình của cô ấy được ? Gã họ Sở kia lại quá gian manh. Nhìn thấy bạn mình rơi xuống vực nhưng đưa tay ra lại bị bỏng nặng   bỏng chính lửa của bạn mình . Tôi đành mất thêm một người bạn nữa . Đành thôi thằng Y nói trong tử vi của tôi không có cung nô bộc nên chơi bạn đều không gặp bạn hiền. Nhiều lúc nghĩ thật quái tôi hết lòng với người cho lắm cũng chỉ bị người bạc bẽo.  Thì thôi quay về tìm chai rượu vô tri mà làm bạn cái chai chắc không nỡ làm hại mình. Với cô X từ nay tôi đóng cửa lòng cô đã làm mất lòng tin đối với tôi một thằng bạn dù có hâm hâm mấy đi chăng nữa nhưng cũng đã từng trải cả tấm lòng vì một tình bạn chân thành. Tôi sẽ tha thứ cho cô những gì cô làm tôi đau hôm nay nhưng trái tim tôi không còn chỗ cho một cô bạn học ngày xưa một thời gắn bó.Tôi có hẹp hòi không? nhưng làm sao tôi rộng mở được nữa khi niềm tin vào người bạn mình đã bị lung lay ? Buồn!!!! Chán!!!! Khuya lắm rồi nhưng cũng phải làm một ly ...hai ly... Bạn X ơi! Cậu mù quáng mất rồi ! Ly này là ly tớ uống để chúc phúc cho cậu mong là đừng có một ngày cậu tang thương tơi tả khi đã tàn cuộc phù du...

More...

Lại thứ sáu ngày mười ba

By Ngô Duy

Bạn có tin thứ sáu mười ba là ngày xui xẻo không ?

Tôi không tin bao giờ cả. Thế nhưng  một sự trùng hợp làm tôi ngờ ngợ ...

Tháng trước   thứ sáu ngày mười ba tháng 2 tôi đến công ty

và gặp một chuyện bất ngờ khi tôi phân công nhiệm vụ cho nhân viên :

một cô công nhân già đã nhảy bổ vào tôi và phản kháng khi tôi giao cho cô

một việc đơn giản: cắt mấy con chữ dán lên cái băng rôn của công ty.

Cô ta bảo cô ta chỉ có nhiệm vụ cắt vải...và cô ta nói tôi hãy giao việc đó cho cô X .

Tôi chưa từng thấy ở đâu có chuyện cấp dưới lại chỉ đạo lại cấp trên như vậy.

( sau này mới biết cô này cậy thế là chị ruột của một  sếp trên của tôi nữa)

Tôi tức phừng phừng đi một mạch về phòng mình

chẳng ngờ đi đến chân cầu thang thì vấp một phát: trẹo cổ chân 

Thế là cà nhắc suốt một tuần.

Sáng nay lại thứ sáu mười ba tháng ba tôi vừa ra khỏi nhà thì

đụng phải cái ông hàng xóm khùng khùng ngay cửa.

Tôi  dắt xe ra ông ta đã rồ máy làm sao mà tông ngay vào tôi.

Tôi chưa kịp dựng xe thì ông ta đã thoi cho tôi một phát vô bụng:

" Sao lại đứng giữa đường của tui? "

Tôi biết ông ta khùng nên vội vàng xin lỗi và né cho ông ta đi.

Cái bụng lép xẹp sáng sớm lại xơi một quả đấm đau điếng.

Tôi lầm bầm sao mà xui thế này?

Chợt nhớ ra : Thứ sáu ngày 13 !!!!!!!!!.

Nghe  đâu trong năm nay còn có một ngày thứ sáu mười ba tháng mười một nữa đấy !

 

 

 

More...

Điều kỳ diệu phải không ?

By Ngô Duy

Tôi không biết điều gì đã xảy ra với  ông  anh tôi .Sau một tháng uống thứ thuốc kỳ lạ của ông thầy lang miệt vườn. Tôi đưa anh tôi đi siêu âm lại. Bác sĩ ngạc nhiên hỏi tôi là anh ấy uống thuốc gì mà mật đã khô và gan có tốt hơn trước. Tôi không tin nhưng rõ là anh ấy ăn được và có tiến triển khá hơn chút chút. Tôi và thằng B vừa mừng vừa hoang mang. Tôi không hiểu vì sao tây y bó tay mà thuốc nam lại là thần dược?  Từ trước đến giờ tôi ít tin cậy ở thuốc nam. Biết đâu" phước chủ may thầy "? Thôi thì cầu trời phù hộ thôi .Cứ trông chờ phép mầu ...Nếu quả thật ông anh tôi thoát hiểm.Tôi xin bái phục ông thầy lang này. Ông ta không lấy tiền khám bệnh chỉ lấy tiền thuốc rất ít không đáng kể gì. Tôi sẽ chờ thời gian trả lời kết quả. Cầu trời...cầu trời...

 

More...

Vầng Trăng Khuyết.

By Ngô Duy

 

   Hôm nay tôi được mục kích một cuộc thi cắm hoa mừng ngày 8/3

của chị em phụ nữ tại công ty .

Một bình hoa dự thi đã gây chú ý cho mọi khán giả bởi vẻ đẹp giản dị

và ý nghĩa đặc biệt của nó: " Vầng Trăng Khuyết".

 Kết quả cuộc thi tác phẩm " Vầng Trăng Khuyết" được khán giả

bình chọn là đẹp nhất và ý nghĩa nhân văn nhất lại chỉ được giải khuyến khích.

Còn ba giải cao nhất được trao cho 3 bình hoa dù cắm không đẹp bằng

nhưng vì đi đúng chủ đề ca ngợi về "Gia đình - Hạnh phúc " .

  Một chút ngỡ ngàng cho khán giả ...

 Nhưng đời là thế phải biết đi vào quỹ đạo cuộc sống là phải tròn trịa

thì mới được công nhận là hay là tốt.

  Ai bảo lại đi đề cập một khía cạnh không tròn.

 

  Riêng tôi tôi nghĩ chắc chắn cô công nhân cắm bình hoa đó không buồn

 khi không được giải nhất giải nhì  mà cô mãn nguyện khi đã  gửi gắm được

điều mà cô muốn nói qua "Vầng Trăng Khuyết " với  mọi người .

Những Ban Giám Khảo không cảm nhận được nghệ thuật

mà chỉ thích "hô khẩu hiệu " thì vẫn mãi hoài ngồi đó mà làm giám khảo... 

 

    Tôi mạn phép gửi tặng bình hoa  ấy cho những "Vầng Trăng Khuyết"

của vnweblogs kèm theo nguyên văn lời thuyết minh của tác giả : 

                                                                     

 

     Vầng trăng khuyết là hình tượng những người phụ nữ bất hạnh trải qua những đổ vỡ mất mát trong cuộc sống. Họ đang sống cô đơn hoặc nuôi con một mình . Họ cần tiếp thêm nghị lực và niềm tin ở cuộc đời. Chúng ta hãy đồng cảm và chia sẻ với họ . Chúng ta cầu chúc cho những vầng trăng khuyết ấy sẽ có lúc tròn vành vạnh và lung linh giữa bầu trời sao .

 

 

 

More...

Thiện hay ác ?

By Ngô Duy

 

Tối nay tôi đi uống rượu vẫn một mình vẫn nơi góc quán cũ vẫn một thứ mồi cũ và vẫn một thứ nước cũ. Tôi quay quắt một nỗi vò xé về anh người anh họ mà tôi hằng quý thương trân trọng. Sức khỏe anh ngày một suy sụp trông thấy rõ. Có lẽ anh đã cảm nhận một điều gì đó bất ổn và khác thường trong bản thân mình. Có lẽ anh cũng đang nghi ngờ mọi người đang giấu anh sự thật. Nhưng anh không hề đề cập đến. Anh né tránh...con trai anh né tránh...tôi cũng né tránh. Để rồi mỗi người tự ray rứt với bản thân mình bất lực nhìn anh ngày một nhích lại gần lưỡi hái tử thần mà không thể nào cứu được. Tôi và thằng B con anh hai chú cháu không dám nói ra sự thật về bệnh anh với một ai trong gia đình họ hàng. Mọi người vẫn ngỡ anh bị bệnh thông thường . Mọi người vẫn thắc mắc sao chúng tôi không tích cực chữa cho anh bằng tây y mà lại đi cho anh uống thứ thuốc nam vớ vẩn nào đó.Thằng B giấu biệt các kết quả xét nghiệm và kết luận của bệnh viện. Khối u ác tính từ túi mật đã di căn qua gan và lan gần hết. Không thể mổ hay hóa trị gì được nữa. Vô phương cứu chữa. Thằng B chỉ nói là  bố nó bị tắc ống mật thôi.Nó sợ bố nó suy sụp tinh thần và ra đi nhanh hơn. Nó bảo cho dù bố có từng là pháo thủ bắn máy bay Mỹ đi nữa thì bố cũng là con người và ai cũng sợ chết. Nó không dám cho rằng bố nó đủ bản lĩnh để nhìn cái chết đang chầm chậm bước lại gần mình. Nó muốn bố mình sống những ngày cuối đời trong lạc quan và niềm hi vọng. Cách nghĩ đó đúng hay sai ? Tại sao lại không để cho anh ấy đối diện với cái chết một cách ngoan cường? Tại sao không để cho anh ấy tận dụng những ngày tháng sau cùng vào những việc mà anh ấy cần làm muốn làm ? Biết đâu anh ấy sẽ muốn trở về một lần cuối thăm quê hương miền Bắc ? Biết đâu anh ấy sẽ muốn hối hả cưới vợ cho con? Biết đâu anh ấy sẽ nhắn nhủ và căn dặn điều gì đó với người thân? Nếu  hai chú cháu tôi giấu diếm mãi một mai anh ra đi trong đột ngột anh không nhắm mắt thì sao? Lập luận nào đúng ?Im lặng là tội ác hay nói ra là tội ác? Tôi say rồi chai rượu không giải đáp cho tôi câu hỏi này gì cả .Tôi vẫn cứ im lặng dối anh đây sao ? Anh trai ơi ! Nếu chỉ còn 90 ngày cuối cùng anh sẽ làm những việc gì cho anh cho những người thân và cho cả những hoài bão ấp ủ cả đời ? Tôi đang thông đồng tước của anh 90 ngày quý giá đó. Nhưng nếu 90 ngày đó cũng không còn nếu anh ngã quỵ trước sự thật? Thì lúc đó tôi lại là tên đao phủ chặt đứt của anh 90 ngày hi vọng. Nào cho tôi thêm một chai nữa tôi không muốn gậm nhấm nỗi buồn này. Chai thứ hai ơi ! Mi có trả lời được cho ta ? Ta phải lặng im hay nói ra ?

 

More...

Lẩn quẩn ...những sợi gai.

By Ngô Duy

 

Gã lang thang một vòng quanh thành phố. Không muốn tạt vào quán rượu gã không thèm chất cay. Gã không biết đi đâu. Ngừng xe lại một lúc nhìn quanh gã thấy mình đang đứng trước bệnh viện. Gã vào gửi xe và quay ra đi bộ. Giờ đây thì gã đang đi về phía núi. Gã muốn tìm về nơi ấy. Buồn gã biết không một ai có thể san sẻ được nỗi buồn này ngoài vách đá hoài niệm của gã. Con đường trải dài trước mắt mà đôi chân gã thì xiêu xiêu không vững dù gã không hề say. Gã đi trong vô thức đi đi ...gã mơ hồ gỡ lại từng sợi từng sợi gai đang châm vào tiềm thức mình. Ừ sợi gai Sếp cũ đã lừa gã một thất vọng đau xót về tình người   sợi gai thằng bạn thân dối gã chơi trên cơ gã tức và đau anh ách sợi gai đồng nghiệp luồn lách cấp trên tranh giành công trạng của gã làm gã phải bỏ nhà máy ra đi sợi gai nơi công ty mới gã đang lãnh đạo một phân xưởng lại gặp muôn vàn khó khăn phức tạp. Gã thấy bức bối bởi vòng vây của những sợi gai châm chích và thít chặt. Ai đó vẫn tưởng gã rất thành công trong sự nghiệp.  Ai đó vẫn tưởng gã là Đại Gia. Ai đó vẫn tưởng dựa vào gã để tìm niềm vui cho họ. Thật sai lầm. Chính gã mới là kẻ đi tìm sự chia sẻ trong vô vọng. Cái vẻ bề ngoài cứng cỏi của gã đã che giấu một con người khác trong gã. Vui buồn bất chợt. Gã đã thay đổi lúc nào gã không hay biết. Cuộc sống hai mươi năm bên người vợ lúc nào cũng kềm hãm gã đã khiến gã thành một kẻ lập dị. Trong tay gã không quyền không tự do không sở thích. Vợ gã trong tay nắm mọi thứ và hạch họe gã . Một lẽ đơn giản kẻ nào nắm kinh tế kẻ đó có sức mạnh. Vậy đó vợ thành công cao và vợ làm nữ chúa . Gã trở thành nô lệ. Gã chua xót và gã dần dần thấy mình thừa thãi vô vị. Dù gã có quên mình mà cống hiến đến tận cùng sức kiệt thì gã vẫn là kẻ "vô tích sự"  dưới mắt vợ gã. Cuộc sống có ý nghĩa không khi mà mọi thứ phải định giá bằng tiền. Có tiền trong tay người ta tự tin hơn nhiều. Đúng vậy gã thấy lạc hậu và thui lụt hẳn trong sự gò bó của vợ gã.  Khốn khổ những gã đàn ông bị phụ thuộc như gã. Đó là sợi gai lớn nhất cứng nhất đã siết chặt gã hai mươi năm ròng. Gã nhận biết tất cả đã muộn sắp tàn cuộc rồi gã càng vùng vẫy sợi gai càng đâm vào da thịt. Chấp nhận thôi gã tự nhủ và gã đi...lại đi trong vô thức nỗi buồn nỗi cô đơn đang vò xé. Trong gã   cái vòng lẩn quẩn của những sợi gai...  

More...