Bất lực trước cái chết

By Ngô Duy

 

Hôm nay tôi lại về thăm anh .

Mỗi lần về gặp anh là tôi giật mình thảng thốt

vì anh dường như đã biến dạng đi rất nhanh qua từng ngày. 

Bây giờ anh chỉ còn như một cái xác khô nằm thoi thóp thở.

Mớ thuốc Nam bỏ lăn lóc một góc nhà.

Chút hy vọng mỏng manh của chúng tôi cũng tắt.

Sau khi các Bệnh Viện Sài Gòn trả về

chị đã đưa anh ra Hà Nội tìm đến Bệnh Viện K Trung Ương

với một niềm tin cuối cùng vào nền y học hiện đại .

Hoàn toàn tuyệt vọng .

Từ hôm ở Hà Nội về anh bắt đầu  những cơn đau quằn quại

và chúng tôi phải giảm đau cho anh bằng moocphin.

Anh suy kiệt dần vì không hấp thu được thức ăn thức uống nào nữa .

Anh không nói được nhiều  nhưng vẫn cố thều thào những lời căn dặn vợ con .

Anh còn động viên chị và con trai ...dặn lại những ước muốn cuối cùng ...

Nơi anh sự sống chỉ còn leo lắt

nhưng lại lóe sáng sự kiên cường của người chiến sĩ phòng không .  

Anh bảo chị :" Đêm em cứ ngủ yên lúc nào anh sắp đi

anh sẽ gọi em dậy đến bên anh nắm tay anh cho anh đi ... "

Tôi quặn thắt nỗi đau bất lực trước cái chết đang  đến gần người thân của mình. 

Người anh trai mà tôi yêu quý nhất.

Anh nằm đó da bọc lấy xương mắt nhắm nghiền

hơi thở  thoi thóp ...chờ đợi... chờ đợi ...điều kinh khủng nhất...

Ngày mai...? Ngày mốt...? Ngày kia ...?

Anh tôi đang nghĩ gì trong những giây phút cuối cuộc đời  ?

Anh đang nhớ về tuổi thơ về quê nhà xa xôi có lời ru của mẹ ?

Anh đang nhớ về những tháng ngày rời ghế giảng đường khoác áo lính vào Nam ?

Anh đang nhớ về ngày đầu tiên anh gặp chị  

hay ngày anh đón thằng con trai vừa mới chào đời trên tay mình ?

Tất cả có lẽ đang như những khúc phim quay ngược trong anh.

Và tôi vẫn đứng lặng bên giường nhìn anh lòng đắng ngắt 

Tàn nhẫn quá ! Số phận con người ! Anh tôi !!!

Trong tôi cứ gào lên gào lên : " Tại sao tôi lại bất lực thế này ?"

More...

TẠ LỖI CÙNG VẦNG TRĂNG MƯỜI BẢY

By Ngô Duy


 

  Tôi vẽ lại khuôn mặt mình lên thân bằng lăng tím 

Vỏ cây xù xì tôi cũng lắm nhăn nheo

Tôi vẽ khuôn mặt em lên mốc thời gian

Để trong tôi...

Em mãi là vầng trăng mười bảy

Lá điềm nhiên ru bên những nhành non gãy

Tôi nuối tiếc nâng niu một hồi ức nhạt nhòa

Ngày ấy...em

Ngày ấy... tôi 

Bên gốc me già rỗi chuyện

Hai kẻ cười rúc rích ...mà vui

Lật ngược đêm

Lật ngược trăng

Vũ trụ trong ngần 
 
Không một dối gian...
 
 
Xin  hãy quẳng lên tôi những tội tình điên daị
 
Xin hãy quẳng lên tôi những bão nộ đời thường
 
Một lần ...một lần...  rồi khoan dung... thanh thản
 
.....
 
Tôi là tôi
 
Mà em... là em
 
Xin hãy để trong tôi sáng mãi một vầng trăng mười bảy
 
Một kẻ dại khờ 
 
Em đó...
 
hay tôi ?

More...

Đêm trắng

By Ngô Duy

 

Lại một đêm không ngủ ... Bất an tràn về . Gã đau lắm .

Những người bạn mà gã yêu quý đã lạnh lùng với gã.

Gã đã làm gì vậy ? Gã không cố ý.  Xin hãy hiểu rằng gã không cố ý.

Gã muốn gì ?  Gã đi lễ nhà thờ sáng Chúa Nhật để xưng tội với Cha

Đêm nay gã muốn xưng tội với Chúa nhưng Chúa cũng từ bỏ gã rồi.

Gã đã định rằng đêm nay gã sẽ giải tỏa những điều khó nói

nhưng khi gã hạ quyết tâm thì mọi cánh cửa đã tự động đóng lại.

Gã không biết chuyện gì đang xảy ra quanh gã.

Nhưng gã cảm nhận được điều bất thường.

Cuộc sống thật khắc nghiệt làm sao.

Hỡi em hỡi bạn hỡi chị hỡi anh.

Gã yêu quý mọi người nhưng hình như cách thể hiện của gã đi lệch hướng.

Gã chỉ toàn gây phản cảm mà thôi.Gã không biết tìm đâu một niềm an ủi nữa.

Bế tắc trong từng ý nghĩ . Không ngủ được không ngủ được...

Soi lại mình trong gương gã tự hỏi :"Phải chăng ta là một kẻ tâm thần?"

 

 

More...

Thật và dối trong chiếc áo tàng hình

By Ngô Duy

Tự dối mình và dối người là xấu hay không xấu ?

Nếu chỉ vì mục đích đem lại niềm vui cho người cho mình thì xấu hay không ?

Một khi mọi sự thật chỉ làm đau nhau

 thì điều giả dối lại có thể là cứu cánh tinh thần chăng ?

Nhưng những cảm xúc của hắn vẫn rất thật đó thôi.

 Vui buồn lẫn lộn. Nàng vẫn thường xuyên thăm hỏi hắn

và chia sẻ với hắn một cách âm thầm lặng lẽ  mà dịu dàng.

Hắn cần những cảm xúc đó . 

Nhưng....Ai cần nó ? Ai cần cái bóng ảo của hắn kia chứ ?

Hắn có thấy rằng sẽ chẳng có gì khi 

 một mình đi qua những giấc mơ lúc nửa đêm không ?

Hãy xem lại đi ! Hắn nhầm lẫn quá rồi !

Đúng như cô văn thư sáng nay đã nói:

" Anh có vấn đề về tâm lý anh không được bình thường..."

Phù du phù du hắn vẫn chưa tỉnh hắn say mất rồi.

Quay lại đi anh bạn trước khi còn chưa muộn.

Không có gì hơn một thực tại mà hắn đã và đang đương đầu.

Được mất là điều tất yếu. Còn lại bao nhiêu mới là điều đáng nói.

Hắn muốn tìm cái đã mất bằng cảm giác ảo là điều không tưởng.

Tình bạn tình yêu tình người...Tất cả trải trên một thế giới phẳng.

Muốn nắm lấy cái gì cũng phải đưa bàn tay của chính mình mà thôi.

Hắn đừng mong ai giúp ai thông hiểu và đừng cố lý giải với họ.

 Hắn đừng mơ ước một chiếc áo tàng hình để đến gần với thực tại

và hòa trộn nó với ảo tưởng.

Không ai trông thấy hắn khi hắn ở đó trong suốt như không khí

họ không đọc được hắn thì dù hắn có đọc được cả thế giới

cũng không ý nghĩa gì .

Quay lại đi quay lại !

Những tiếng gọi vọng ùa lên trong hắn.

Ừ ! hắn sẽ quay lại và trở về với sự thật cố hữu :

                             ... một sự thật cô đơn tột cùng .

More...

Tỉnh hay mơ ?

By Ngô Duy

Khi một con chiên tuyệt vọng họ tìm đến Chúa

Khi một phật tử tuyệt vọng họ tìm đến Đấng Từ Bi

Khi một gã đàn ông tuyệt vọng hắn tìm đến men cay

Và khi một kẻ tâm thần tuyệt vọng hắn muốn tìm cái chết.

Cái chết luôn hấp dẫn hắn. 

Hắn tưởng tượng bên kia thế giới là sự tự do vĩnh cửu.

Đêm nay nhà hắn tan hoang khi cơn điên của hắn đã lên đến đỉnh điểm .

Hắn đập phá tất cả những  gì trong tầm tay hắn

những chậu kiểng vô tội  trở thành nạn nhân.

Cơn cuồng nộ gầm lên trong hắn.

Những đè nén gào lên trong hắn.

Càng ngày hắn càng thấy mình điên

khốn thay hắn lại còn tỉnh để biết mình điên.

Lúc này hắn thèm được ngủ một giấc không trở dậy.

Nhưng hắn lại không ngủ được hắn trở dậy mở máy và gõ...gõ... gõ... :

  - Tôi không muốn sống! Tôi không muốn sống

 Những con chữ vô tri hiện ra chúng bảo :

 - Ngươi còn nhiều nợ đời lắm

trả chưa xong thì đừng tính chuyện chạy trốn.

Chết là dễ sống mới là khó. Hãy trở về và sống nốt những gì

ngươi chưa được sống.Lúc đó ngươi sẽ thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. 

- Không ! Không !Tôi không muốn về nơi đó! Tôi muốn đi thật xa đi xa ...

Những con chữ giận dữ nhảy ra khỏi bàn phím.

Con chữ A kéo chân hắn con chữ K lôi cổ hắn

con chữ R túm tóc hắn con chữ Y xô hắn một cái thật mạnh....

Hắn văng ra khỏi máy tính và té rầm xuống nền nhà ...

Bật dậy đầu đau ê ẩm hắn thấy mình đang nằm dưới đất. 

Hắn ngơ ngác nhìn: những con chữ máy tính

đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Hắn không hiểu mình đang tỉnh hay mơ ???

 


 

More...

Ở đâu có lẽ công bằng ?

By Ngô Duy

Cô bé đứng đó lá đơn khiếu nại trên tay mếu máo nói trong nước mắt :

-Ông ơi!Tại sao người ta không công bằng với cháu?Xin ông giúp cháu với!

Ông Sếp ngồi trên ghế vẻ hơi lúng túng nhưng vẫn cương quyết :

-Muộn rồi cháu ạ không còn thời gian để triệu tập một hội đồng xét duyệt

để xét lại những khiếu nại của cháu cháu chờ cơ hội sau thôi.

Tôi bất bình trước lối giải quyết trốn tránh của Sếp.

Tôi mở lời gợi ý một hướng khác cho cô bé nhưng Sếp gạt đi :

- Nếu giải quyết cho cô này thì phải giải quyết cho các

người khác cũng khiếu nại làm sao công ty làm được việc đó.

Tôi biết Sếp nắm rõ mười mươi là cô bé bị oan

vì Sếp chứng kiến mọi việc nhưng Sếp không muốn rắc rối nên lơ đi .

Cô bé đã đổ biét bao nhiêu tâm sức và nhiệt huyết vào công việc của mình

để rồi giờ đây bị hất thẳng cẳng vì sự bọn chen

và thủ đoạn của những kẻ xảo quyệt .

Nhưng LUẬT đã là LUẬT và cả những thứ LUẬT BẤT THÀNH VĂN nữa .

Người ta đã lợi dụng những kẻ hở của LUẬT để lách

và cô bé kia chỉ là một trong những nạn nhân của sự bất công đời thường.

Còn Sếp tôi ? Ông đã không đưa tay ra cho cô bé bằng tuổi con ông

chỉ vì ông muốn giữ yên vị cho cái ghế của mình.

Tôi nhìn ông lòng đầy căm phẫn và khinh thị .

Ông có nghĩ nếu một mai con cái ông cũng rơi vào một hoàn cảnh tương tự ?

Ông có biết rằng ông đã phá nát niềm tin của một con người đầy tâm huyết

và bao giờ cô bé ấy lấy lại được lòng tin cậy

vào những người lớn như chúng ta đây ?

Với tài năng của cô bé tôi tin cô sẽ còn những cơ hội khác

nhưng bài học về sự dửng dưng của con người trước bất công xã hội

sẽ mãi mãi là một nhát cắt trong cô khi cô vừa chập chững vào đời

và một câu hỏi đang lớn dần trong cô từ hôm nay :" Lẽ công bằng ở đâu ?"

 

 

 

 

 

More...

Người giàu cũng khóc.

By Ngô Duy

 

Tôi lặng nhìn người thiếu phụ trước mặt

gầy guộc xanh xao rệu rã và yếm thế.

Không thể tin rằng đó lại là người phụ nữ sinh động và tươi tắn

mà tôi từng gặp trong các dạ tiệc.

Ở chị không có một nét đẹp gì đặc biệt ngoài đôi mắt đen và sâu

cùng một nụ cười cởi mở tạo cho chị một nét duyên ngầm.

Nói chung chị không là một phụ nữ quyến rũ

nhưng dễ gây cảm tình với người đối diện .

Tôi gặp chị lần đầu trong một tiệc cưới

chị đi  cùng chồng chị - Sếp Lớn của tôi.

Một cái bắt tay thân mật và một nụ cười nhẹ :"Chào em".

Tôi mến chị từ giây phút đó và tôi vẫn nghĩ chị là người có cá tính mạnh mẽ

một con người hạnh phúc và mãn nguyện bên cạnh sự thành đạt của chồng.

Nhiều năm trôi qua tôi mới nhận ra ở chị một con người khác

một con người thứ hai tương phản với nhận định đầu tiên của tôi về chị.

 Thì ra tất cả chỉ là cái vỏ bọc khéo léo

của những vị mệnh phụ phu nhân trước người đời.

Trước mặt tôi lúc này mới thật sự là tâm trạng thực của một con người

không che giấu và không ngụy tạo

bởi những dòng nước mắt kia đã đánh gục chị.

Chị lặng lẽ khóc và tôi không dám nói một lời.

Tôi nghĩ rằng khóc được chị sẽ nhẹ đi ít nhiều. 

Chị không nói gì và tôi cũng không hỏi gì.

Im lặng là sự chia sẻ giá trị nhất trong lúc này.

Tôi cũng đã cảm nhận nguyên nhân nỗi buồn và hình dung một 

nỗi cô độc đã đóng băng nơi chị từ rất lâu rồi .

Bởi lẽ tôi đã  làm việc lâu năm bên Sếp Lớn

và tôi hiểu rõ bản chất và tâm tính của ông ấy. 

Họ là hai thái cực và ở họ là một sự kết hợp khập khiễng.

  Cuộc sống là một bi kịch với những ai có chút địa vị xã hội như họ.

Họ không dám đánh đổi tất cả cho những khát khao sống của họ.

Họ níu lấy cái ảo tưởng là hy sinh vì con cái 

để tự chôn sống trong tù hãm của chính mình. 

Chẳng biết bọn trẻ có muốn nhận cái hy sinh ấy của họ  không

hay chúng nó cũng chán ghét cái bầu không khí ngụy tạo

mà chúng đang hít thở ?

Không một ai có thể khuyên bảo cho ai trước vấn nạn này. 

Trước tôi chị  vẫn khóc và tôi vẫn im lặng

một sự im lặng bao trùm những dòng nước mắt đơn độc .

Những dòng nước mắt của người phụ nữ thế kỉ 21 này

có khác gì những dòng nước mắt của các phi tần

trong Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều thế kỉ 18 ?   

 

 

More...

Lòng khoan dung

By Ngô Duy

Ai mà không có lòng khoan dung ?

Bạn có không? Bạn của bạn có không?

Anh chị em bố mẹ của bạn có không ?

Tôi chắc hẳn ai cũng có nhưng vẫn đề là ở chỗ

lòng khoan dung đó của mỗi người được đặt ở chỗ nào.

Có lẽ  vì người ta quên lấy nó ra vào những lúc cần thiết nhất

cho những đối tượng đang chờ đợi nó nhất

nên cuộc đời vẫn tiếp diễn những bi hài.

Có những gia đình anh em ruột lại mâu thuẫn với nhau triền miên

mà không hóa giải được những bất hòa. Nơi đó thiếu lòng khoan dung.

Có những tình bạn vấp phải những bất đồng

lòng tự ái  của mỗi người bùng lên đổ vỡ và không hàn gắn được nữa.

Vì sao? Vì họ đã cất kĩ lòng khoan dung trong két sắt.

Có những kẻ yêu nhau   thề non hẹn biển với nhau

bất ngờ gặp phải bất trắc họ buông tay nhau ra

và người này trở thành nỗi oán hận của người kia.

Họ rời nhau trong nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai được.

Do đâu? Do họ không nhớ đến lòng khoan dung

còn ngủ quên trong những giấc mơ của chính mình.

Nếu ai cũng biết khoan dung thì cuộc sống này làm gì có nỗi buồn đeo đẳng

Nếu ai cũng biết khoan dung thì thế giới này đâu có chiến tranh

Nếu ai cũng biết khoan dung thì làm gì có những gã tìm say để quên đời

Và nếu ai cũng biết khoan dung thì hôm nay cũng không có một gã khùng

ngồi viết lảm nhảm về lòng khoan dung.

 

 

 

 

 

More...

Ngày mai...ngày mai...

By Ngô Duy

 

Hôm nay tôi nhận được một tin xấu một tin làm sốc cả Ban Giám Đốc :

Bản kế hoạch của tôi đã bị Tỉnh đánh rớt không duyệt.

Một công trình tỉ mỉ và công phu vậy mà...

Tôi lặng người mất cả cảm xúc .

Cả cậu P cùng làm với tôi cũng choáng váng.

Ai cũng chủ quan tin chắc rằng kết quả tốt đẹp.

Tôi hối hận vì mình đã có chút sơ hở mà sau đó tôi mới nhận ra.

Nhưng công bằng mà nói thì họ quá gắt gao và triệt hạ chúng tôi.

Họ không ưa dân Thành Phố mà.

Bây giờ chúng tôi phải nỗ lực gấp mười lần để vớt vát lại ở đề tài sắp tới.

Sếp của tôi có vẻ nản. Tôi cảm thấy mình có lỗi .

Giá mà tôi ít tự tin một chút

giá mà trước đó tôi chịu khó đem hỏi ý kiến sư phụ của mình...

Hối tiếc cũng đã muộn tôi phải gồng mình lên mà đi tới trước

vượt qua thử thách cuối cùng để khẳng định mình qua công việc.

Ngày mai...ngày mai...

 

More...

Tôi lại muốn ra đi

By Ngô Duy

 

Buồn...buồn và chán...chán quá .Tôi muốn hét lên.

Ôi con người ! Ôi bạn bè ! Ôi lòng tin !

Tôi không tin hắn và hắn cũng chẳng tin tôi.

Hắn suy bụng hắn thành bụng tôi ?

Tại sao hắn lại có thể nghĩ về tôi nhỏ nhen như vậy ?

Đã phải đối phó với bao nhiêu đố kị và thủ đoạn ngoài đời rồi

vào đây cũng không được yên bình .

Không lẽ rồi tôi lại phải ra đi thật sự hay sao ?

Có lẽ thế tôi mới thoát khỏi sự bực bội.

Tôi là ai ? Một kẻ lập dị một kẻ gàn dở ?

Tôi lại muốn ra đi tôi lại muốn ra đi !!!!

 

 

More...