Bất lực trước cái chết

 

Hôm nay tôi lại về thăm anh .

Mỗi lần về gặp anh là tôi giật mình thảng thốt

vì anh dường như đã biến dạng đi rất nhanh qua từng ngày. 

Bây giờ anh chỉ còn như một cái xác khô nằm thoi thóp thở.

Mớ thuốc Nam bỏ lăn lóc một góc nhà.

Chút hy vọng mỏng manh của chúng tôi cũng tắt.

Sau khi các Bệnh Viện Sài Gòn trả về

chị đã đưa anh ra Hà Nội tìm đến Bệnh Viện K Trung Ương

với một niềm tin cuối cùng vào nền y học hiện đại .

Hoàn toàn tuyệt vọng .

Từ hôm ở Hà Nội về anh bắt đầu  những cơn đau quằn quại

và chúng tôi phải giảm đau cho anh bằng moocphin.

Anh suy kiệt dần vì không hấp thu được thức ăn thức uống nào nữa .

Anh không nói được nhiều  nhưng vẫn cố thều thào những lời căn dặn vợ con .

Anh còn động viên chị và con trai ...dặn lại những ước muốn cuối cùng ...

Nơi anh sự sống chỉ còn leo lắt

nhưng lại lóe sáng sự kiên cường của người chiến sĩ phòng không .  

Anh bảo chị :" Đêm em cứ ngủ yên lúc nào anh sắp đi

anh sẽ gọi em dậy đến bên anh nắm tay anh cho anh đi ... "

Tôi quặn thắt nỗi đau bất lực trước cái chết đang  đến gần người thân của mình. 

Người anh trai mà tôi yêu quý nhất.

Anh nằm đó da bọc lấy xương mắt nhắm nghiền

hơi thở  thoi thóp ...chờ đợi... chờ đợi ...điều kinh khủng nhất...

Ngày mai...? Ngày mốt...? Ngày kia ...?

Anh tôi đang nghĩ gì trong những giây phút cuối cuộc đời  ?

Anh đang nhớ về tuổi thơ về quê nhà xa xôi có lời ru của mẹ ?

Anh đang nhớ về những tháng ngày rời ghế giảng đường khoác áo lính vào Nam ?

Anh đang nhớ về ngày đầu tiên anh gặp chị  

hay ngày anh đón thằng con trai vừa mới chào đời trên tay mình ?

Tất cả có lẽ đang như những khúc phim quay ngược trong anh.

Và tôi vẫn đứng lặng bên giường nhìn anh lòng đắng ngắt 

Tàn nhẫn quá ! Số phận con người ! Anh tôi !!!

Trong tôi cứ gào lên gào lên : " Tại sao tôi lại bất lực thế này ?"

Ngô Duy

Gửi maithao

Cảm ơn maithao đã chia sẻ.
Lần thứ hai mình chứng kiến nỗi đau đớn vật vã của người thân bị căn bệnh ung thư hành hạ và cướp mất.
Cách đây 35 năm là ba mình.
Và bây giờ là anh mình.
Đau đau lắm bạn ơi!

maithao

maithao

Xin được chia sẻ nỗi bất hạnh này với bạn. Mình cũng có người anh trai ung thư phổi và đã ra đi. Mình hiểu lắm và vừa viết một entry cho anh ấy.
Thôi mà ! Đời người sắc sắc không không....Mogn cho anh ấy bớt đau để thanh thản

Ngô Duy

Gửi Bác Sĩ Tản

Xin cảm ơn anh đã san sẻ cùng tôi từ những entry trước về bệnh tình ông anh.
Điều gì phải tới rồi sẽ tới...Ai cũng biết vậy ...
Là bác sĩ chắc anh đối diện nhiều về điều đó và chắc hẳn anh can đảm hơn tôi.
Tôi đã sửa lại comment rồi.

Ngô Duy

Gửi Võ Khánh Cừ

Chết là không mất? Ừ nhỉ phải nghĩ như thế thôi!
Tôi cũng xin chia sẻ hoàn cảnh của bạn. Cùng chia ...

Ngô Duy

Gửi Phương Quý

Vâng phải chấp nhận và chấp nhận...
Chân thành cảm ơn bạn đã chia sẻ

Bs.Tản

Xin sửa lỗi viết nhầm tên

(Xin lỗi tôi viết nhầm tên Anh Ngô Duy thành Ngô Minh mong Anh thứ lỗi và chỉnh sửa dùm ạ xin cảm ơn Anh. Cũng xin lỗi Bác Ngô Minh vì sự lầm lẫn này)

Bs.Tản

@ Anh Ngô Duy

Xem bài thơ xong tôi nghẹn lời không biết phải nói gì đây ?
Không thể mở lời khen bài thơ hay vì trong lòng đang bồi hồi xúc động
Không thể nói lời chia sẻ vì biết rằng nỗi lòng ray rứt của Anh quá lớn nên dù bạn bè có sẻ chia bớt cũng còn quá nhiều trong lòng Anh
Không thể viết lời an ủi vì sự thật sẽ vẫn cứ hiển nhiên từ từ đến
Nên chỉ đành viết ra những gì trong đầu tôi đang bối rối ray rứt cũng như Anh
...một sự bất lực của con người nhỏ bé trong vũ trụ bao la

Võ Khánh Cừ

Cứng rắn lên bạn ạ. Nên nghĩ rằng chết là không mất chỉ xa nhau một khoảng thời gian mình sẽ vơi đi nhiều nỗi.Tôi cũng đang chuẩn bị tinh thần để ...như hoàn cảnh của bạn bây giờ đấy.Chúc khoẻ

phuongquy

cHIA SẺ

Phải chấp nhận thôi bạn ạ. Không thể chống lại cái chết. Tôi cũng từng chịu đựng nỗi bất lực này khi cha mình bị ung thư dạ dày. Xin có lời chân thành chia sẻ.