TẠ LỖI CÙNG VẦNG TRĂNG MƯỜI BẢY


 

  Tôi vẽ lại khuôn mặt mình lên thân bằng lăng tím 

Vỏ cây xù xì tôi cũng lắm nhăn nheo

Tôi vẽ khuôn mặt em lên mốc thời gian

Để trong tôi...

Em mãi là vầng trăng mười bảy

Lá điềm nhiên ru bên những nhành non gãy

Tôi nuối tiếc nâng niu một hồi ức nhạt nhòa

Ngày ấy...em

Ngày ấy... tôi 

Bên gốc me già rỗi chuyện

Hai kẻ cười rúc rích ...mà vui

Lật ngược đêm

Lật ngược trăng

Vũ trụ trong ngần 
 
Không một dối gian...
 
 
Xin  hãy quẳng lên tôi những tội tình điên daị
 
Xin hãy quẳng lên tôi những bão nộ đời thường
 
Một lần ...một lần...  rồi khoan dung... thanh thản
 
.....
 
Tôi là tôi
 
Mà em... là em
 
Xin hãy để trong tôi sáng mãi một vầng trăng mười bảy
 
Một kẻ dại khờ 
 
Em đó...
 
hay tôi ?