Nói với linh hồn vỡ

Tôi về đến thung lũng vào một chiều nhạt nắng.

Hàng bạch đàn già cỗi đón tôi từ đầu làng.

Những con bò đang gặm cỏ bên vệ đường ngẩng đầu nhìn tôi

giương đôi mắt đen buồn ngơ ngác.

Cảnh vật bây giờ không còn một chút gì là của ngày xưa

của hai mươi năm trước .

Tôi đi tìm em ở dưới chân ngọn núi nơi đây đìu hiu vắng ngắt

lạnh lẽo đến xanh xao.

Lá rừng vẫn thì thầm với những tấm bia xám xịt.

Tiếng chim gọi bầy nghe nhoi nhói chiều sương  

Một năm một lần tôi về thăm em vào ngày giỗ.

Em nằm đó bình yên và lặng lẽ có lẽ chỉ chờ mỗi  một tôi .

Những hoài niệm chảy ngược trong tôi tôi ray rứt một mối tình đầy bất trắc.

Có phải vì tôi mà em ra đi mãi mãi ?

Có phải vì em mà tôi lận đận cả một đời ?

Em bây giờ phiêu dạt ở xa vời vợi hay em bây giờ quanh quẩn ở đâu đây ?

Hai thế giới một linh hồn em đã chết hay là tôi đã chết ?

Yên tĩnh quá ! Im lặng quá !

Những tấm bia mộ sao chẳng trò chuyện cùng nhau ?

Yên tĩnh quá! Im lặng quá !

Những linh hồn vỡ sao chẳng mời gọi cùng nhau ?

Nơi đây không có trà không cafe không thuốc lá không rượu bia không gì cả .

Nơi đây không bon chen không đố kị không thủ đoạn

Nơi đây không tranh giành không lừa lọc không phản bội.

Em nằm đó không giận hờn chẳng ghen tuông em đã yên bình.

Nơi đây linh hồn em đã bay lên vượt qua tất cả những vẩn đục của đời thường.

Em đã sống một đời sống khác không có tôi.

Còn tôi tôi đang chết giữa một đời sống khác không em.  

 

Ngô Duy

Gửi Hoài Vân

Mình lại làm Vân buồn rồi xin lỗi nhé !
Chủ nhật yên vui nha Vân .

hoaivan

Hay và buồn đến nao lòng.
Nice sunday anh ND...