Ông bà... bất đắc dĩ

Hôm nay tôi đi dự một đám cưới.

Một đám cưới không gọi là vui không gọi là buồn

mà là một đám cưới nghèn nghẹn. Bố mẹ chú rể là bạn tôi.

Chú rể và cô dâu là bạn của thằng con tôi.

Hic Hic... chúng nó đang học lớp 12...

Chú rể ngượng nghịu trong bộ vét mặc lần đầu tiên trong đời

Cô dâu lúng túng trong bộ soire dài lết phết .

Chúng chưa đủ tuổi để luật pháp công nhận chúng là vợ chồng.

Chỉ vài tháng nữa thôi chúng trở thành ông bố bà mẹ trẻ con.

Chỉ vài tháng nữa thôi bạn tôi làm ông nội bà nội bất đắc dĩ.

Một tiểu gia đình hình thành bọn trẻ sẽ làm được gì cho cái tiểu gia đình ấy

khi chúng chưa tròn 18 tuổi ?

 

Ngô Duy

gửi langhe

Trách nhiệm của bố mẹ là phải quản lý con cái. Sự quan tâm là điều cần thiết nhất. Dù cho môi trường bên ngoài có ảnh hưởng xấu đến đâu nhưng môi trường gia đình tốt vẫn là căn bản bền vững. Sự gần gũi tâm tình với con cái để nắm bắt tâm tư của trẻ mới lớn là cần thiết với những ông bố bà mẹ thời nay. Tôi rất mong các ông bố bà mẹ đừng quên khẩu hiệu này :"Hãy dành chút thời gian cho con cái mình!"

langhe

Một entry rất hay cần làm một bài học cho việc giáo dục con cái! Nhưng đám cưới này chắc là do lỡ rồi phải tới???!!!

Cái tuổi học sinh giai đoạn chuyển biến tâm sinh lý là tuổi dậy thì cho nên trong thời gian các cháu học cấp 3 phải theo dõi việc học tập và quan hệ bạn bè các cháu có những biểu hiện thay đổi nên góp sức tâm tình khuyên dạy không nên thả lỏng không quan tâm. Nhiều cha mẹ lo làm việc mà quên khi có gì thì ngớ ra và la rầy đánh đập càng làm các cháu bi quan và sa ngã hơn!

Có người quan niệm thi đua thi sắc đẹp như học sinh duyên dáng học sinh thanh lịch là tập cho các cháu tiếp cận với văn hóa...Nhưng trong nhiều năm kinh nghiệm làm Hội Cha Mẹ học sinh các em nào học khá giỏi sau khi tham gia đều sa sút học tập bị ong bướm vo ve tâm trí học bị chi phối! Cái tuổi tốt nhất là sau khi tốt nghiệp cấp 3 mới tham gia vì lúc đó các em đã trưởng thành để tiếp cận va chạm cuộc đời!...

Vài dòng tâm sự chúc Ngô Duy vui!