Bỏng...bỏng ..và bỏng.

Suốt cả buổi tối vùi mình trong đống đồ họa . Làm làm và làm... để cố quên đi một mảng chuyện buồn. Xong việc thì đã  gần nửa đêm. Lại lầm lũi chui vào đây. Buồn viết để quên buồn hay viết để càng buồn. Cô bạn học cùng lớp từ thời phổ thông thân nhau như hai thằng bạn trai mấy chục năm rồi vẫn quan tâm gắn bó nhau lúc buồn vui lúc hoạn nạn khó khăn tôi luôn giúp đỡ cô ấy. Đùng một cái cô ta cho tôi một đòn tê tái. Mới hay đàn bà khi yêu họ mê muội và chẳng còn suy xét đúng sai. Mà tôi là ai chứ? Chỉ là một thằng bạn dù tôi có tốt đến đâu cũng chỉ là bạn bè. Tôi làm sao đủ tin cậy hơn người tình của cô ấy được ? Gã họ Sở kia lại quá gian manh. Nhìn thấy bạn mình rơi xuống vực nhưng đưa tay ra lại bị bỏng nặng   bỏng chính lửa của bạn mình . Tôi đành mất thêm một người bạn nữa . Đành thôi thằng Y nói trong tử vi của tôi không có cung nô bộc nên chơi bạn đều không gặp bạn hiền. Nhiều lúc nghĩ thật quái tôi hết lòng với người cho lắm cũng chỉ bị người bạc bẽo.  Thì thôi quay về tìm chai rượu vô tri mà làm bạn cái chai chắc không nỡ làm hại mình. Với cô X từ nay tôi đóng cửa lòng cô đã làm mất lòng tin đối với tôi một thằng bạn dù có hâm hâm mấy đi chăng nữa nhưng cũng đã từng trải cả tấm lòng vì một tình bạn chân thành. Tôi sẽ tha thứ cho cô những gì cô làm tôi đau hôm nay nhưng trái tim tôi không còn chỗ cho một cô bạn học ngày xưa một thời gắn bó.Tôi có hẹp hòi không? nhưng làm sao tôi rộng mở được nữa khi niềm tin vào người bạn mình đã bị lung lay ? Buồn!!!! Chán!!!! Khuya lắm rồi nhưng cũng phải làm một ly ...hai ly... Bạn X ơi! Cậu mù quáng mất rồi ! Ly này là ly tớ uống để chúc phúc cho cậu mong là đừng có một ngày cậu tang thương tơi tả khi đã tàn cuộc phù du...