Thiện hay ác ?

 

Tối nay tôi đi uống rượu vẫn một mình vẫn nơi góc quán cũ vẫn một thứ mồi cũ và vẫn một thứ nước cũ. Tôi quay quắt một nỗi vò xé về anh người anh họ mà tôi hằng quý thương trân trọng. Sức khỏe anh ngày một suy sụp trông thấy rõ. Có lẽ anh đã cảm nhận một điều gì đó bất ổn và khác thường trong bản thân mình. Có lẽ anh cũng đang nghi ngờ mọi người đang giấu anh sự thật. Nhưng anh không hề đề cập đến. Anh né tránh...con trai anh né tránh...tôi cũng né tránh. Để rồi mỗi người tự ray rứt với bản thân mình bất lực nhìn anh ngày một nhích lại gần lưỡi hái tử thần mà không thể nào cứu được. Tôi và thằng B con anh hai chú cháu không dám nói ra sự thật về bệnh anh với một ai trong gia đình họ hàng. Mọi người vẫn ngỡ anh bị bệnh thông thường . Mọi người vẫn thắc mắc sao chúng tôi không tích cực chữa cho anh bằng tây y mà lại đi cho anh uống thứ thuốc nam vớ vẩn nào đó.Thằng B giấu biệt các kết quả xét nghiệm và kết luận của bệnh viện. Khối u ác tính từ túi mật đã di căn qua gan và lan gần hết. Không thể mổ hay hóa trị gì được nữa. Vô phương cứu chữa. Thằng B chỉ nói là  bố nó bị tắc ống mật thôi.Nó sợ bố nó suy sụp tinh thần và ra đi nhanh hơn. Nó bảo cho dù bố có từng là pháo thủ bắn máy bay Mỹ đi nữa thì bố cũng là con người và ai cũng sợ chết. Nó không dám cho rằng bố nó đủ bản lĩnh để nhìn cái chết đang chầm chậm bước lại gần mình. Nó muốn bố mình sống những ngày cuối đời trong lạc quan và niềm hi vọng. Cách nghĩ đó đúng hay sai ? Tại sao lại không để cho anh ấy đối diện với cái chết một cách ngoan cường? Tại sao không để cho anh ấy tận dụng những ngày tháng sau cùng vào những việc mà anh ấy cần làm muốn làm ? Biết đâu anh ấy sẽ muốn trở về một lần cuối thăm quê hương miền Bắc ? Biết đâu anh ấy sẽ muốn hối hả cưới vợ cho con? Biết đâu anh ấy sẽ nhắn nhủ và căn dặn điều gì đó với người thân? Nếu  hai chú cháu tôi giấu diếm mãi một mai anh ra đi trong đột ngột anh không nhắm mắt thì sao? Lập luận nào đúng ?Im lặng là tội ác hay nói ra là tội ác? Tôi say rồi chai rượu không giải đáp cho tôi câu hỏi này gì cả .Tôi vẫn cứ im lặng dối anh đây sao ? Anh trai ơi ! Nếu chỉ còn 90 ngày cuối cùng anh sẽ làm những việc gì cho anh cho những người thân và cho cả những hoài bão ấp ủ cả đời ? Tôi đang thông đồng tước của anh 90 ngày quý giá đó. Nhưng nếu 90 ngày đó cũng không còn nếu anh ngã quỵ trước sự thật? Thì lúc đó tôi lại là tên đao phủ chặt đứt của anh 90 ngày hi vọng. Nào cho tôi thêm một chai nữa tôi không muốn gậm nhấm nỗi buồn này. Chai thứ hai ơi ! Mi có trả lời được cho ta ? Ta phải lặng im hay nói ra ?

 

Khải Nguyên

Anh Ngô Duy!

Bản thân hai chữ "con người" đã nói lên rằng: sự tinh tế nhạy cảm là có sẵn. Với người bệnh tiềm năng ấy trỗi dậy hơn bao giờ hết anh Duy ạ! Dù BS người nhà có nói ra hay không thì họ đều nhận thấy sự khác lạ trong thái độ ứng xử và cả ánh nhìn.

KN đồng ý với anh LCĐ: nhận một cái chết được báo trước sự suy sụp là có. Rất đau đớn và không ít người chịu nổi. Nhưng cơ thể con người cũng là một cỗ xe nó sẽ tự điều chỉnh chỉ có là chóng hay chầy còn là phụ thuộc vào chính cỗ xe ấy với những ốc vít những bộ phận trên đó có còn là "tự mình khắc phục" hay không? Và phụ thuộc rất nhiều về "người điều khiển nó".

Có những điều bạn không cần phải nói ra thì bản năng của chính anh trai bạn về sự tinh tế nhạy cảm sẽ biết. Tôi cũng tin là anh ấy đã biết. Vậy thì bạn và những người thân hay cho anh ấy cái quyền được biết (như anh Tản nói) và hãy nhớ: có nhiều cách để nói sự thật lúc này phải không anh?

Có điều con số 90 đừng là giới hạn cần thông báo. Chúng ta hãy cùng mong và bạn cùng người thân hãy làm tất cả để cỗ xe ấy tiếp tục lăn bánh cho đến chặng cuối của cuộc đời trong nghị lực và tình yêu thương dù là chầm chậm rất chầm chậm...

Ngô Duy

Gửi BS Tản.

Tôi hiểu những chia sẻ của anh. Cảm ơn anh rất nhiều.
Chúc anh thành công trong nghề nghiệp.

Bs.Tản

@ Bạn Ngô Duy

Chào Bạn
Các Bác sĩ luôn có trách nhiệm nói rõ sự thật căn bệnh của bệnh nhân cho chính người đó và cho thân nhân gia đình người bệnh biết nếu được bệnh nhân đồng ý cho phép. Trường hợp của Bạn hình như đang đi ngược lại với y luật
Khi một người bệnh biết rõ tương lai dự hậu của mình có thể sẽ mất một thời gian bình tâm và để chấp nhận sự thật đó thời gian này có thể dài hay ngắn tùy từng người nhưng sẽ không bao giờ kéo dài đến tận cùng quãng thời gian sống còn lại của người bệnh
Mỗi người đều có quyền biết rõ về bản thân mình và có quyền quyết định tiếp tục như thế nào phần còn lại thờ i gian sống của mình chúng ta không nên xâm phạm quyền đó dù bất kỳ lý do nào. Đôi khi có những điều tất cả mọi người đều nghĩ rằng tốt nhưng lại không tốt với một người duy nhất đó là chính người bệnh
Không ai có thể cảm nhận những cơn đau thể xác hay tâm hồn của người khác kể các các Bác sĩ nếu có thì chẳng qua chỉ là do suy đoán hoặc cảm nhận qua lời kể
Hãy dành quyền quyết định cho bản thân người bệnh
Trách nhiệm nói ra sự thật chính là của Bác sĩ điều trị hãy đề nghị Bác sĩ làm đúng chức phận của mình hết khả năng của y học và tuân theo đạo đức nghề nghiệp đã được qui định trong y luật
Chút chia sẻ cùng Bạn
Trân trọng

Ngô Duy

Gửi Chiều tím

Chào o Huế !
Cảm ơn o đã sẻ chia với anh .Chúc o vui tươi và xinh xẻo hỉ .

Ngô Duy

Kính gửi anh LCĐ

Duy thật là cảm kích trước sự chia sẻ của anh và vô cùng khâm phục nghị lực phi thường của một con người đầy lạc quan như anh. Anh làm cho Ngô Duy sực tỉnh. Ngô Duy này chắc hẳn phải tập cách nhìn nhận cuộc sống qua một gam màu khác thôi anh nhỉ? Ngô Duy rất thích du lịch và nhảy đầm. Có lẽ phải thêm vào thời gian biểu của mình hai mục nữa. Chúc anh giữ vững sức khỏe và con số 9 năm sẽ còn tăng theo cấp số cộng anh nhé!

Bạn

Kính anh

Đọc bài răng mà buồn chi lạ. Cho mình chia sẻ với. Nỗi buồn sẽ bớt đi phân nữa. Chúc anh Ngô Duy thanh thản và an bình. Chiều Tím

Lâm Chiêu Đồng

Gửi bạn Ngô Duy!

Tôi xin được là chai thứ 2 để giải bày cùng bạn đôi lời nhé!
Thật ra thì làm gì có Thiện Ác trong chuyện này! Hãy hành xử theo tình cảm chân thật của mình đối với đương sự và không cần phải có chút ray rức nào cả!
Tôi là người cũng đang ở vào tình cảnh anh bạn nên hơn ai hết tôi hiểu rõ điều này!
Khi phát hiện ra mình bị bệnh u ác tính tôi đã cố làm những điều cần phải làm trước khi quá muộn và tôi cũng đã thực hiện được hầu hết những mục tiêu mà mình đã đặt ra! Những mục tiêu ấy khó đến nổi không lâm vào hoàn cảnh này chắc là đến hết đời tôi cũng không mơ gì đạt được! Nhưng rồi thì sao chứ? Con người một khi đã ra đi rồi thì vũ trụ này ngay lập tức cũng sẽ tan biến theo họ người xưa hằng có câu (Tam thốn khí tại thiên bang dụng Nhất đáng vô thường vạn sự hưu)
Một khi mình đã đi về với một thế giới khác thì những gì ở thế giới này làm sao còn có chút xíu nào liên quan đến mình? Vậy những gì mình đã làm hoàn tất hay vẫn đang dang dở liệu có khác chút nào không? Ngay cả những người thân của mình cũng đâu còn là người thân của mình nữa đúng không? Nếu bây giờ bạn nghe tôi nói tôi có một người chú đang sống ở một thiên hà xa xôi nào đó bạn nghe có khôi hài không?
Những gì tôi nói với bạn cũng không ngoài mục đích giải tỏa những ray rức trong tâm hồn bạn! Chúc bạn Ngô Duy một ngày mới với một tâm trạng mới! Lạc quan yêu đời và thanh thản nhé!

TB/ Lẽ ra tôi đứt bóng lâu rồi! Nhưng do tôi thật sự lạc quan nên tới hôm nay vẫn còn đi nhảy đầm đi du lịch được! Đến ngày 30/04 năm nay là đúng 9 năm.