Lẩn quẩn ...những sợi gai.

 

Gã lang thang một vòng quanh thành phố. Không muốn tạt vào quán rượu gã không thèm chất cay. Gã không biết đi đâu. Ngừng xe lại một lúc nhìn quanh gã thấy mình đang đứng trước bệnh viện. Gã vào gửi xe và quay ra đi bộ. Giờ đây thì gã đang đi về phía núi. Gã muốn tìm về nơi ấy. Buồn gã biết không một ai có thể san sẻ được nỗi buồn này ngoài vách đá hoài niệm của gã. Con đường trải dài trước mắt mà đôi chân gã thì xiêu xiêu không vững dù gã không hề say. Gã đi trong vô thức đi đi ...gã mơ hồ gỡ lại từng sợi từng sợi gai đang châm vào tiềm thức mình. Ừ sợi gai Sếp cũ đã lừa gã một thất vọng đau xót về tình người   sợi gai thằng bạn thân dối gã chơi trên cơ gã tức và đau anh ách sợi gai đồng nghiệp luồn lách cấp trên tranh giành công trạng của gã làm gã phải bỏ nhà máy ra đi sợi gai nơi công ty mới gã đang lãnh đạo một phân xưởng lại gặp muôn vàn khó khăn phức tạp. Gã thấy bức bối bởi vòng vây của những sợi gai châm chích và thít chặt. Ai đó vẫn tưởng gã rất thành công trong sự nghiệp.  Ai đó vẫn tưởng gã là Đại Gia. Ai đó vẫn tưởng dựa vào gã để tìm niềm vui cho họ. Thật sai lầm. Chính gã mới là kẻ đi tìm sự chia sẻ trong vô vọng. Cái vẻ bề ngoài cứng cỏi của gã đã che giấu một con người khác trong gã. Vui buồn bất chợt. Gã đã thay đổi lúc nào gã không hay biết. Cuộc sống hai mươi năm bên người vợ lúc nào cũng kềm hãm gã đã khiến gã thành một kẻ lập dị. Trong tay gã không quyền không tự do không sở thích. Vợ gã trong tay nắm mọi thứ và hạch họe gã . Một lẽ đơn giản kẻ nào nắm kinh tế kẻ đó có sức mạnh. Vậy đó vợ thành công cao và vợ làm nữ chúa . Gã trở thành nô lệ. Gã chua xót và gã dần dần thấy mình thừa thãi vô vị. Dù gã có quên mình mà cống hiến đến tận cùng sức kiệt thì gã vẫn là kẻ "vô tích sự"  dưới mắt vợ gã. Cuộc sống có ý nghĩa không khi mà mọi thứ phải định giá bằng tiền. Có tiền trong tay người ta tự tin hơn nhiều. Đúng vậy gã thấy lạc hậu và thui lụt hẳn trong sự gò bó của vợ gã.  Khốn khổ những gã đàn ông bị phụ thuộc như gã. Đó là sợi gai lớn nhất cứng nhất đã siết chặt gã hai mươi năm ròng. Gã nhận biết tất cả đã muộn sắp tàn cuộc rồi gã càng vùng vẫy sợi gai càng đâm vào da thịt. Chấp nhận thôi gã tự nhủ và gã đi...lại đi trong vô thức nỗi buồn nỗi cô đơn đang vò xé. Trong gã   cái vòng lẩn quẩn của những sợi gai...  

Ngô Duy

Gửi nganhoanvu

Tôi không hi vọng bất cứ điều gì ở thế giới này.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Nhưng xin đừng ở bên tôi bạn sẽ chuốc thêm sầu não mà thôi.

nganhoanvu

"...Đó là sợi gai lớn nhất cứng nhất đã siết chặt gã hai mươi năm ròng. Gã nhận biết tất cả đã muộn sắp tàn cuộc rồi gã càng vùng vẫy sợi gai càng đâm vào da thịt. Chấp nhận thôi gã tự nhủ và gã đi...lại đi trong vô thức nỗi buồn nỗi cô đơn đang vò xé...."
Không muộn đâu anh khi chính mình nhận thức được những gì đã và đang ràng buộc mình . Có thể với mọi người với cuộc sống hiện tại với chạm mặt thực tế thì anh đang là người vô vọng nhưng hãy gạt bỏ tất cả khi anh bước vào thế giới này có em . Vâng nếu anh không ngại em sẽ là người cùng anh chia sẻ những ưu tư những phiền muộn ....Mong được là người như thế bên cạnh anh ....