Nhặt nhạnh được gì ở Blog ?

   Mở cửa nhà để đón gió vứt bỏ cái tâm trạng rệu rã

để  xuênh xoang một chút với trời mây.

Nghiêng ngó sang nhà hàng xóm xem tình hình thời sự thế nào

có vẻ êm  êm rồi.

Lâu nay tôi không quan tâm tham gia đến thế sự chẳng giao tiếp với ai.

 Đọc văn thơ của họ xem họ chí choé nhưng chẳng chú ý gì.

Đơn giản vì tôi là kẻ không muốn được mà cũng chẳng muốn mất.

Mới hay văn hoá blog cũng có nhiều cái đáng suy ngẫm

giúp ta rút ra những cách nhìn nhận về con người.

Quan sát mọi người qua các vụ việc nhận xét cách hành xử của họ

có thể nhận định được tính cách của họ

hình dung ngoài đời họ sống ra sao.

Cho dù họ khoác cái áo gì ngoài xã hội đi nữa

thì ở đây họ vẫn không thể che đậy được bản chất của mình.

Cái thế giới blog này thật sự là một cái xã hội thu nhỏ

đầy đủ các dạng người với nhiều màu sắc tính cách.

Nó cũng đầy sân si và hỉ nộ ái ố.

Thậm chí nó còn thâm trầm hơn bởi một con người có thể một lúc

đóng hai ba vai vừa  là người bạn tốt  trước mặt

vừa có thể là một kẻ thù nham hiểm sau lưng.

Những người bỡ ngỡ bước vào thế giới này hầu hết đều

choáng ngợp bởi niềm vui bất ngờ mà các cảm xúc ảo mang lại.

Nhưng ở đời này mọi thứ đều có giá của nó.

Sau đó có thể họ sẽ nhận ra đượcmất là hai khái niệm

tỉ lệ thuận với nhau.

Hễ nhận được bao nhiêu thì cũng sẽ trả lại bấy nhiêu .

Hãy tự chiêm nghiệm mà coi bạn đã từng bị tổn thương ngay chính

những người mà trước đây là người bạn quý mến nhất

tin tưởng nhất chưa ?

 Những trận khẩu chiến trên blog hầu hết là quanh quẩn những

mối quan hệ dzich dzac của những người bạn đồng hội đồng thuyền

để rồi những riêng tư của nhau được phơi bày với bàn dân thiên hạ.

   Trước đây họ cho nhau bao nhiêu tình thương mến

thì bây giờ họ lấy lại bằng hết

và thậm chí còn muốn tùng xẻo nhau bằng ngôn từ .

   Tôi từng đứng bên lề ảo ngắm nhìn những lao xao mà tự hỏi :

    Bên trong những comments kia có bao nhiêu gam cảm xúc

và bao nhiêu gam giả tạo ?

Nếu tự cuốn mình vào cuộc chơi

thì phải chấp nhận một quy luật :

  Không có gì tồn tại vĩnh cửu.

Nếu không muốn bị hụt hẫng vì sự mất thằng bằng giữa cuộc chơi

thì phải nhớ một điều :

  Không trải hết lòng mình ra với người .

Đừng nghĩ rằng mình phải  nhận được một mặt trăng

khi mà bạn cho đi một chòm sao Bắc Đẩu .

Nếu bạn để cho cái thế giới ảo này

chi phối niềm vui và nỗi buồn của bạn thì bạn sẽ bị nó nhấn chìm .

Bạn sẽ cảm thấy đau đớn

hơn những  gì mà bạn từng nếm trải

ngoài đời thật.

Tốt nhất muốn tồn tại nơi này an lành ta nên suy ngẫm câu này :

" Cuộc đời là hài kịch đối với người hay suy nghĩ

và là bi kịch đối với người nhạy cảm "( Swiff )

Bạn đang nhìn thấy gì ? Bi kịch hay hài kịch ?

 

 

 


 

 

 

   

 

Ngô Duy

OK chúc người đẹp HV luôn trẻ khỏe và yêu đời nhé.

hoaivan

Life is comedy to wise people and drama to sensitive people...
Có lẽ bản gốc thế này phải ko anh ND?
Thích những bài viết của anh sẽ ghé đọc để cùng cười...

Ngô Duy

Xin chào bạn Hoài Vân

Cảm ơn về lời chúc của HV tôi đang muốn chuyển tất cả các bi kịch thành hài kịch đấy từng vở...từng vở...
Nếu bạn rảnh rỗi mong bạn ghé thăm và tiện thể xem kịch cùng tôi và... cười nhé ?
Chúc vui ngày cuối tuần nghe!

hoaivan

" Cuộc đời là hài kịch đối với người hay suy nghĩ

và là bi kịch đối với người nhạy cảm "( Swiff )

Ghé thăm ND chúc bạn thấy cuộc đời luôn là hài kịch.

Ngô Duy

xin chào phamlyly

Cảm ơn sự đồng cảm của bạn.
Bạn có biết uống rượu không?
Lúc nào ngán ngẩm lên cao trào thì say đi bạn nhé !

Ngô Duy

Chào Tâm

Tôi đã đọc Hội Nghị...của bạn.
Đứng ở góc nào thì thấy không trong không đục và không chán nhỉ?
Hôm nào rảnh tìm một góc ở Bến Bạch Đằng nghe?
Tôi uống không giỏi mau say lắm nhưng tôi nghiện chất cay bạn ạ !

phamlyly

Thật thú vị khi phát hiện ở đây đang có một kẻ không bầy đàn trú ẩn.
Chào bạn tôi cũng đang quá ngán ngẩm... sự đời đây.

hoangphu06


OK Duy !
bạn viết ra thế này chắc đã phần nào nhẹ nhàng hơn ?
đúng là chán nãn cái sự đời sự người...
tìm mãi mới ra " Nhà bạn "
Tâm