Kẻ tách khỏi bầy đàn đi về đâu ?

   

Tôi luôn luôn thất bại mỗi khi mình nói thật.

Tôi nhận thấy nhiều kẻ thành công nhờ vào khoa nói dối.

Cuộc đời tôi mất mát nhiều thứ chỉ vì tôi không biết nói khéo léo cho vừa lòng thiên hạ 

Hôm nay tiếp tục tôi vẫn nói thật và ngay lập tức bị phản công.

Tôi chán loài người tôi thiếu nghệ thuật sống và tôi ghét bầy đàn.

Hay nói cách khác tôi không đủ sức bon chen với kiểu sống bầy đàn.

Tôi không thích tụm năm tụm ba bày trò nhậu nhẹt.

Tôi uống rượu một mình. Đó là một cái thú.

Tôi vào đây không ai trò chuyện có hề gì đâu tôi cũng không muốn trò chuyện nữa.

Từ khi hắn ra đi mãi mãi tôi thấy mình như đông cứng lại mọi cảm xúc  

nỗi buồn tím ngắt trong tôi.

Tôi lại lọt vào khoảng rơi tự do nhận ra quanh mình là khoảng lặng trống rỗng. 

Ngoài kia thiên hạ  nhốn nháo xuênh xoang

mà sao tôi không đeo một mặt nạ nhập hội được?

Tôi tự tôi tách khỏi bầy đàn và gậm nhấm niềm vui của kẻ tự kỉ .

Một nhóm bạn bè tốt bụng ở công ty cũng muốn lôi cuốn tôi vào các cuộc vui của họ

để làm tôi vui lây nhưng đi mấy lần với họ tôi thấy chán tôi không thích thú.

Có lẽ tôi có vấn đề vấn đề ở phía tôi.

Tôi không còn là một tôi sôi nổi và mạnh mẽ của hai mươi năm về trước.

Ai ai đã giết chết tự tin trong tôi ? Chúa cũng bỏ tôi Phật cũng không bên tôi.

Nếu tôi cứ sống một cách tự kỉ thế này thì ngày khánh tận tôi sẽ đi về đâu?

về với ai ? Chúa Ki Tô hay Phật Thích Ca ?