Chỉ còn lại một tôi .

 

Hắn đã chết hắn ra đi vĩnh viễn.

Hắn đã chọn cái chết êm ả nhất.

Tôi không ngăn được hắn.

Từ nay tôi cô độc hoàn toàn.

Linh hồn hắn hiện hữu trên cao kia lại đang mỉm cười.

Hắn muốn tôi tự do và thanh thản.

Hắn muốn tôi vứt bỏ hết mọi cái lốt vô nghĩa để trở lại với chính tôi kia mà.

Lâu nay tôi vẫn cứ đi tìm cái ảo giác khi song hành với hắn.

Không một ai hiểu tôi. Không một ai cả.

Và ngay cả khi hắn đã chết chỉ vì tôi

thì loài người cũng ngộ nhận nốt về tôi về hắn.

Tôi nhận ra bản chất ích kỉ của thế nhân.

Có lẽ vì thế mà không bao giờ tôi có một tình bạn tri kỉ

cho dù tôi luôn là kẻ hết lòng với thiên hạ.

Hôm qua ngay trong một ngày đặc biệt nhất của tôi

mà một người bạn tôi luôn quý mến đã phũ phàng giũ bỏ những điều tốt đẹp

tôi hằng vun vén chỉ vì cái tôi của họ quá lớn mà tôi thì quá đỗi vụng về 

Tôi thực sự sợ hãi cái thế giới này

cái thế giới mà mọi thứ đều trải trên mặt phẳng.

Nhưng có lẽ tôi cũng không biết đi đâu.

Ngoài kia đầy bất trắc mà tôi cũng không có đủ dũng khí.

Tôi chỉ có thể trốn ở đây ẩn thật kỹ chui thật sâu.

Một mình một mình...