Niềm vui hiếm muộn

Hắn đã trở về vào buổi chiều giáp Tết. Tôi đón hắn ở bến xe.

Hai thằng cùng im lặng bình thản đi trong cái rét giao mùa.

Không nói với nhau một lời chúng tôi tìm một quán nhậu bình dân chui vào.

Có gì để nói chứ. Hắn đã về thế là đủ. Từ nay tôi và hắn lại đồng hành.

Có lẽ qua mùa xuân này chúng tôi sẽ bình yên và tập trung vào các dự án mới.

Cuộc sống vẫn thúc bách chúng tôi phía trước kia.

Chúng tôi hoặc phân thân hoặc nhập một.

Cho dù thế nào chăng nữa thì hắn và tôi cũng đã sống đã trải qua những nốt

thăng trầm... Bây giờ hắn đã dày dặn hơn và tôi cũng đã cứng cỏi hơn.

Thế thôi. Không còn gì có thể làm hắn quỵ ngã nữa.

Không còn gì có thể làm tôi xúc động nữa. Say!Chúng tôi lại say!

Nhưng đêm nay chúng tôi say trong cơn tỉnh thức.

Mùa xuân đang đến gần thật gần.

Tôi đưa tay ra hình  như đang nắm bắt được một niềm vui hiếm muộn

đang dành cho tôi cho hắn và cho cả những ai đang chờ đợi

một cái gì đó vô hình từ một mùa xuân ...