Hắn và tôi

Thế là hắn đã ra đi .

Tối qua hắn đến lôi tôi ra quán  vỉa hè và chuốc tôi một chầu để từ giã.

Hắn bảo hắn lên Tây Nguyên.

Tôi bảo hắn buồn mà lên xứ đó thì càng buồn rồi chết mòn chết héo .

Hắn im lìm không nói mà chỉ nốc rượu.

Tôi cũng không khuyên can gì thêm.

Hắn phải tự vượt qua chính hắn.

Hắn đi rồi thì tôi càng đơn độc.

Mà có lẽ rồi tôi cũng sẽ đi khỏi thành phố này nếu có cơ hội.

Chính tôi cũng đâu hơn gì hắn.

Tôi cũng không phù hợp với cái nhộn nhịp của thành phố lao xao này.

Dù tôi đã cố gắng hết sức để hòa nhập nhưng tôi cũng cứ văng ra khỏi cái quỹ đạo đó.

Tôi và hắn hai tên lạc hậu và không tưởng.

Tôi và hắn cứ như một kẻ phân thân thành hai vậy.

Hắn và tôi giống nhau mà khác nhau.

Tôi cười hắn khóc tôi tỉnh hắn say

tôi vui hắn buồn tôi yêu hắn ghét tôi đa tình hắn thất tình

tôi hạnh phúc hắn đau khổ tôi muốn sống hắn muốn chết

và bây giờ tôi ở lại hắn đi xa ...

Tôi biết hắn đã đi là không bao giờ trở lại đó là bản tính của hắn.

Hắn luôn như thế dứt bỏ tất cả để ra đi đến nơi gian nan hơn.

Nhưng tôi hiểu rõ là hắn đau đau trong tận cùng của hắn

hắn tiếc tiếc trong sâu thẳm của hắn.

Tôi không giữ hắn lại vì vô ích thôi.

Cứ để hắn đi và chúc phúc cho hắn.

Trên cõi đời này không có hạnh phúc.

Hắn có đi đến tận cùng trái đất cũng không tìm thấy nó.

Hạnh phúc chỉ là khái niệm phù phiếm. 

Nhưng hãy cứ chúc vì đó là điều duy nhất tôi làm được cho hắn hôm nay.

Anh bạn của ta   đi thì đi đi hãy can trường lên ta cầu mong ngươi được bình an.