Trở về soi lại chính mình

Chiều nay hắn lầm lũi trở về  nhà sau khi từ chối một độ nhậu.

Hắn không hứng thú nữa vì hắn đang cần yên tĩnh một mình .

Ngôi nhà của hắn im ắng tựa như một nấm mồ .

Hắn rợn mình với ý nghĩ đó. Hắn xuống bếp chả có gì để ăn .

Trên  bàn vẫn còn ngổn ngang dấu vết của bữa ăn tối qua.

Không còn ai dẹp dọn giúp hắn. Hắn không muốn ăn gì dù bụng đoi đói.

Hắn muốn cố thoát ra tâm trạng bải hoải mà chẳng được.

Hắn đã thấy dấu hiệu của sự  bế tắc  trong ý nghĩ của chính mình

nhưng hắn bất lực.

Kẻ đồng hành của hắn hoàn toàn vô cảm.

Kẻ ở bên lề đường đi của hắn cũng chỉ là vô nghĩa .

 Hắn cảm thấy một sự kết thúc nào đó sẽ đến và đang đến .

 Hắn chờ đợi dù không rõ mình chờ đợi một cái gì .

Tối nay hắn không nghĩ đến bất cứ một ai.

Kể cả nàng...vài ba thằng bạn... Họ mờ nhạt và xa xăm...

Hắn ngẫm nghĩ về bản thân mình. 

  Sống mòn hay là sống gấp ?

  Hắn còn động lực gì để sống nốt quãng đời vô vị ?

  Điếu thuốc đã tắt trên tay .Hắn ngồi lặng cả giờ nhìn ra con đuờng vắng.

  Có tiếng chuông điện thoại reo.

Hắn nghe bên đầu giây bên kia một giọng nói yếu ớt thều thào vẳng đến từ

khoảng cách hàng trăm cây số.

Bất chợt hắn sực tỉnh và bật gọi thê thiết : " Mẹ ơi!"...